Tôi với chồng đang giải quyết thủ tục ly hôn. Cả tôi và chồng đều thống nhất là một người nuôi cả hai con vì không muốn chị em nó phải xa nhau. Nhà chồng tôi có điều kiện, nên thuyết phục tôi để các con cho chồng nuôi, tôi có thể đến thăm con bất cứ lúc nào.
|
Nhận nuôi con, khổ mấy tôi cũng chịu được nhưng thương các con phải khổ, trong khi chúng có điều kiện được sống sung sướng. (ảnh minh hoạ-LuatVietnam) |
Chồng nói, tôi suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Khi cưới nhau, tôi đến nhà chồng với hai bàn tay trắng, nên tôi không có bất cứ tài sản gì trong gia đình anh ấy. Họ “ra giá”, nếu tôi để chồng nuôi con, tôi không phải chu cấp tiền nuôi con hàng tháng, lại còn nhận được một khoản đủ cho tôi mở một cửa hàng nho nhỏ để kiếm sống nuôi thân. Còn nếu tôi nhất quyết nuôi con, chồng cũng không ngăn cản, nhưng tôi sẽ không nhận được bất cứ xu nào từ gia đình chồng, cũng như tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng.
Dù họ có thuyết phục thế nào, tôi cũng không thể xa các con của mình, các con tôi phải ở cùng mẹ, nhất là khi chúng còn quá bé. Tôi cũng chưa biết cuộc sống của mình với các con sắp tới sẽ như thế nào khi tôi không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Gia đình bên ngoại lại ở cách Hà Nội hàng trăm cây số, nên tôi cũng không thể nhờ cậy được.
Nhiều đêm tôi thương các con không thể nào ngủ được. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhận nuôi con, khổ mấy tôi cũng chịu được nhưng thương các con phải khổ sở, trong khi chúng có điều kiện được sống sung sướng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải xa các con, dù chỉ một ngày là tôi cũng không thể nào chịu được.
Tôi không biết mình quyết định như thế có đúng không nhưng tôi không thể làm cách nào khác, tôi không thể sống được nếu thiếu các con. Để các con phải sống khổ sở, liệu tôi có tàn nhẫn quá không?