Là chị cả, nên hết cấp 2, tôi xin nghỉ học ở nhà theo bố mẹ ra đồng mò cua, bắt ốc. Các em tôi cũng nối gót chị cả, hết cấp 2 đều xin nghỉ học, đứa theo bác lên thành phố giúp việc, đứa vào Sài Gòn làm công nhân, riêng tôi vẫn cố bám trụ ở quê, vì không muốn xa mẹ.
Năm 18 tuổi, tôi gặp và yêu Minh, một chàng trai cùng quê. Cứ nghĩ lấy chồng gia đình có điều kiện, tôi sẽ được hưởng hạnh phúc trọn đời, nhưng rồi bi kịch xảy ra khi chồng tôi bị tai nạn xe máy và qua đời khi con gái vừa lọt lòng.
|
Giờ đây, tôi xót xa, ân hận vô cùng (Ảnh minh họa). |
Tôi ở vậy nuôi con, cho tới khi bé vào cấp 2, cũng là lúc tôi gặp Đ.- chàng trai người Việt hiện sinh sống tại Đài Loan hơn tôi 7 tuổi trong một dịp anh ta về thăm quê. Bố mẹ chồng thương tôi nên một mực tác thành, ông bà cũng hứa sẽ chăm lo cho cháu gái, chỉ cần tôi sống tốt.
Khi đến với tôi, anh ta hứa hẹn rất nhiều, tôi đã nghĩ mình được hồi sinh lần nữa. Nhưng rồi, khi sang xứ người sống, tôi mới hay tất cả chỉ là dối trá.
Dù tôi sinh cho họ một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng hàng ngày, tôi vẫn bị gia đình chồng mắng chửi, coi như đứa ở. Còn chồng tôi, anh ta là kẻ bội bạc, khi giấu vợ cặp với người phụ nữ khác. Mỗi lần tôi khuyên anh ta hãy tỉnh ngộ, đều bị đánh, mắng, chửi thậm tệ.
Giờ đây, tôi xót xa, ân hận vô cùng. Giá như ngày đó, tôi suy nghĩ thật kỹ khi đi bước nữa, tôi không ham giàu, có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Những ngày ở xứ người, tôi nhớ con gái lắm, tôi chỉ mong sao mỗi cái Tết nhanh đến để về đoàn tụ cùng con gái!