Sau khi kết hôn, vợ chồng anh trai tôi vẫn sống cùng bố mẹ. Ngoài mặt thì mọi người vẫn vui vẻ nhưng sâu bên trong, mẹ tôi lại không ưa gì chị dâu. Cưới nhau 4 năm rồi nhưng chị ấy vẫn chưa có thai. Mẹ tôi mua đủ loại thuốc bổ cho con dâu uống. Thậm chí có những loại bà phải lặn lội lên tận vùng núi mang về, tất cả cũng chỉ hy vọng sớm được bế cháu nội trên tay.
Trước đây anh chị nói với cả nhà là đi khám không ra bệnh. Cho đến vài tháng trước, trong một lần dọn nhà, mẹ tôi vô tình nhìn thấy kết quả khám bệnh. Nguyên nhân bị hiếm muộn xuất phát từ chị dâu, cũng kể từ đó, mẹ tỏ rõ thái độ với chị.
Dù là chị dâu em chồng nhưng nhìn chị bị mẹ gây khó dễ, bản thân tôi cũng thấy xót xa. Chuyện con cái đã chậm, dạo này anh tôi lại thường xuyên đi công tác khiến chị u uất hơn rất nhiều. Đêm qua tôi mất ngủ nên xuống bếp tìm đồ ăn. Đi qua phòng anh chị thấy vẫn bật đèn, cửa khép hờ. Nhìn qua khe cửa, tôi giật nảy mình khi thấy chị dâu ngồi bệt dưới sàn, tay cầm bút đỏ kẻ vạch trên chiếc que thử thai.
Tôi vội vàng chạy vào ôm chầm lấy chị. Gục đầu trên vai tôi, chị khóc nức nở. Phần vì mong con, phần vì áp lực từ phía mẹ nên ngày nào chị cũng thử thai. Hôm qua chẳng hiểu thế nào, chị lại lấy bút vẽ thêm vạch thứ hai rồi ngồi cười trong vô thức.