Tôi và anh yêu nhau cách đây đã hơn một năm. Vì xác định tiến tới hôn nhân nên tôi không ngần ngại trao thân. Trong thời gian này, tôi nhận được tin vui mình đã có em bé.
Khi tôi hồ hởi thông báo, trái với dự đoán và mong đợi của tôi, anh chỉ ừ hữ cho qua mà không tỏ thái độ vui buồn rõ rệt. Cùng thời gian này, công việc ngoài công trường đòi hỏi anh phải đi công tác mấy tháng gấp, anh khuyên tôi cứ quay trở về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, đợi công việc bớt bận, anh sẽ bàn bạc với bố mẹ xuống nhà tôi nói chuyện cưới xin.
|
Ảnh minh họa. |
Tin lời anh, tôi về nhà mẹ đẻ nói mình đã có thai và thông báo một ngày gần nhất ông bà thông gia lên Hà Nội bàn chuyện đại hỉ.
Thế nhưng, lời hẹn cứ lần lữa mãi. Đầu tiên, anh bảo dịp nghỉ lễ 30.4 anh xin nghỉ đưa bố mẹ lên thành phố. Nhưng lý do tàu xe đông đúc nên lịch gặp mặt phải lùi lại.
Để trấn an tinh thần vợ sắp cưới, anh nói chắc chắn khoảng hai tuần nữa, gia đình anh sẽ tới chơi nhà. Thậm chí, anh còn gọi điện cho bố mẹ tôi nói “như đinh đóng cột”.
Tuy rất sốt ruột nhưng tin lời con rể tương lai, mẹ tôi lại động viên con gái yên lòng chờ đợi. Tôi gật đầu nhưng trong lòng cứ nôn nóng không thôi, chỉ vì cái thai đã được gần 4 tháng. Nếu việc cưới xin cứ bị trì hoãn thế này tới lúc bụng bầu lớn, mọi người bàn ra tán vào khiến tôi thấy không được thoải mái.
Lần thứ 3, ngay trước hôm anh hẹn gia đình sẽ tới chơi, tôi lại nhận được cuộc điện thoại báo mẹ anh bị ốm nặng nên hôm sau không thể đi theo lịch đã định. Tôi giận sôi người nhưng cố kìm nén và chỉ hỏi han qua loa sức khỏe của mẹ anh thế nào.
Bố mẹ tôi nghe con gái thông báo chỉ thở dài. Tôi lên phòng khóc như mưa vì không biết gia đình anh bận thật hay đang cố tình trì hoãn đám cưới này.
Vài ngày sau đó, tôi nhắn tin cho anh không được liền gọi điện thoại. Thế nhưng, cuộc gọi đầu anh không nghe máy, những cuộc điện thoại sau máy đã tắt. Thậm chí, ngay cả mẹ tôi gọi điện cho gia đình anh cũng không được. Gần một tuần nay, cả nhà tôi trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt vì không nhận được câu trả lời từ phía nhà thông gia.
Tôi khóc như mưa trước sự tráo trở của người đàn ông mà tôi hết mực tin tưởng và chuẩn bị tâm lý cưới làm chồng. Nhìn mẹ tôi thất vọng tiều tụy, tôi càng cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã làm bà buồn lòng.
Tôi cầu xin mẹ được giữ em bé trong bụng lại. Dù trước mắt khó khăn bao nhiêu tôi cũng xin nhận, miễn là có được niềm hạnh phúc làm mẹ.
Tuy nhiên, mẹ tôi lại cho rằng nếu như bố của đứa trẻ đã chối bỏ 2 mẹ con, nếu tôi vẫn giữ đứa bé sau này sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Dù sao, một người mẹ đơn thân cũng có nhiều vướng bận. Trước thái độ kiên quyết của tôi, mẹ tôi cũng đành mềm lòng.
Khi cái thai đã đến tháng thứ 8, tôi cũng đã quên đi nỗi đau, chỉ tập trung chuẩn bị chờ đón ngày con chào đời thì bỗng nhiên anh chồng hụt nối lại liên lạc. Anh ta giải thích lúc đó gặp quá nhiều chuyện nên chẳng biết xử trí thế nào. Giờ anh ta thấy rất hối hận, mong mẹ con tôi tha thứ và anh ta sẽ xuống để đón tôi về đoàn tụ.
Tôi lạnh lùng từ chối và nói rằng đứa bé trong bụng chỉ cần có mẹ là đủ, anh ta không xứng đáng trở thành người bố mẫu mực. Tôi sẽ làm theo cách trái tim mình mách bảo và tin rằng sự cố gắng của bản thân sau này sẽ được hưởng trái ngọt.