Nhân tình vác bụng bầu đến “khiêu chiến”, vợ nhẹ nhàng đáp trả

Nghe những lời tôi nói, cô ta lí nhí xin phép ra về hẹn sẽ liên lạc lại sau.

Trước khi chưa lập gia đình tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân, công việc này thu nhập khá nhưng tôi phải dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết của mình. Có những thời điểm tôi chấp nhận ăn – ngủ trên công ty từ sáng đến tận 10-11h đêm mới về đến nhà, không ngày nghỉ, không ngày lễ tết, không có thời gian dành cho các nhu cầu khác của bản thân.
Từ khi lấy chồng, sinh con, tôi quyết định dừng lại sự nghiệp đang trên đà phát triển, lui về làm hậu phương cho chồng, nuôi dưỡng con cái và chăm sóc bố mẹ chồng.
Nhan tinh vac bung bau den “khieu chien”, vo nhe nhang dap tra
 Ảnh minh họa
Lúc ấy tôi suy nghĩ đơn thuần “cho đi sẽ nhận lại”, dù không trực tiếp làm ra kinh tế nhưng “của chồng công vợ” chồng tôi nhất định sẽ nhìn thấu những vất vả, sự hy sinh thầm lặng của vợ mà yêu thương vợ nhiều hơn.
Lý thuyết là thế còn thực tế lại khác xa, chồng đã “trả công” cho tôi không chỉ bằng một mà bằng rất nhiều “chiếc sừng”.
Chồng tôi nổi tiếng đào hoa, anh ta có thể liếc mắt đưa tình với bất kì cô ả nóng bỏng nào từ thư kí riêng, nhân viên dưới quyền tiếp xúc gần gũi mỗi ngày đến những con người xa lạ, chỉ gặp một vài lần hoặc thoáng qua. Tôi không nhớ nổi mình đã từng đi đánh ghen bao nhiêu lần và không đếm được chồng mình quỳ gối, khóc lóc van xin sự tha thứ lần thứ bao nhiêu?
Có nhiều người khuyên tôi bỏ quách đi cho nhẹ nợ nhưng để con cái có một mái ấm gia đình đầy đủ, tôi chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt không khác gì con gái trong nhà nên nếu ly hôn tôi cũng không đành tâm bỏ ông bà ở lại.
Một hôm sau khi đưa con đến trường, tôi đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa trưa, đột nhiên có một cô gái ghé thăm nhà mà không báo trước, cô ta mở cửa phi thẳng vào phòng khách, ung dung chễm trệ ngồi với dáng điệu của “bà chủ” xin một ly nước lọc và muốn nói chuyện cùng tôi.
Nhìn thoáng qua cô gái ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng ngoài hai mươi, dù bụng bầu đã lùm lùm lộ rõ nhưng thân hình vẫn đẹp và nóng bỏng, vòng nào ra vòng ấy quyến rũ vô cùng. Cô ta mặc một chiếc đầm hai dây trễ xuống nửa khuôn ngực để lộ vòng một căng tràn, làn da trắng, khuôn miệng nhỏ xinh tuy nhiên đôi mắt sắc sảo lại toát lên sự từng trải, già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi thực của mình.
Không cần mở lời giới thiệu tôi cũng có thể đoán được đây là bồ nhí của chồng đến ăn vạ. Đúng là thời buổi đảo điên, con giáp thứ mười ba lại ngang nhiên đến nhà, công khai thách thức vợ hợp pháp.
Tôi im lặng, nhường lời cho cô ta bắt đầu câu chuyện trước. Không để tôi phải đợi lâu, ả lên giọng: “Chắc chị cũng đoán được em là ai, em đến đây để giành bố cho con mình, dù sao anh cũng không còn tình cảm với chị nữa, chị buông tha cho cả hai đi”.
Biết trước sự việc nhưng tôi không khỏi bùi ngùi xót xa, phận “chung chồng” mới đau đớn, cay đắng làm sao. Tôi nhẹ nhàng tiếp lời: “Đồ dùng cũ của chị nếu em cần, chị sẽ cho không em, tuy nhiên chị muốn dặn dò em đôi điều: nhà này trước giờ không thuê người làm, một mình em sẽ phải lo chu toàn tất cả mọi công việc từ lớn đến bé.
Em sẽ không còn thời gian thư thả trang điểm, shopping hay cafe với bạn bè. Buổi sáng em phải dậy chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, đưa hai con của chị đi học, hai bé nhà hơi hiếu động một chút, em chịu khó nhé.
Sau đó em tranh thủ đi chợ về dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho mẹ chồng chị, bà bị tai biến nhiều năm nay phải nằm một chỗ, các cụ già thường “trái tính trái nết” em cố gắng nha.
Chiều đến em đưa bà đi tập vật lý trị liệu rồi chuẩn bị bữa tối là vừa. À phải rồi, em cần tập làm quen với cảnh “chung chồng” như chị nữa, em có hứa sẽ làm tốt công việc thay chị không?”
Nghe tôi nói, nhuệ khí lúc đầu của cô ta bị lung lay, tôi được đà: “Em có thể chọn cuộc sống của một “công chúa” như bây giờ tự do tự tại hoặc chọn cuộc đời của một “a hoàn” như chị nói bên trên, tất cả tùy ý em quyết định”.
Như hiểu ra vấn đề, cô ta lí nhí xin phép ra về hẹn sẽ liên lạc lại sau, ngay tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn xin lỗi vì đã giả mang thai đến nhà làm loạn và lời tạm biệt trước khi đi xa, tôi cũng mừng cho một lựa chọn sáng suốt.
Về phần chồng mình, tôi cương quyết ly hôn khiến bố mẹ chồng vì thương con dâu phải chịu nhiều oan ức mà từ mặt anh ta, ông bà lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu nội (tức con trai tôi). Tôi và bố mẹ chồng cùng các con dọn đến nơi ở khác.
Sống một mình, anh ta ngày ba bữa ăn cơm ngoài quán, tối về nhà trống không cũng buồn bã. Rồi anh ấy đến nhà mới của mẹ con tôi xin tha thứ, tôi có nên cho anh ấy thêm một cơ hội không?
Theo Infonet/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)