Tôi kết hôn được 2 năm, vừa sinh được một cháu gái đầu lòng. Vợ chồng tôi sống riêng trên thành phố, còn bố mẹ hai bên đều ở dưới quê. Ông bà hai bên đều già cả, lại ở quê xa nên không chúng tôi không tiện nhờ họ lên chăm sóc. Đúng lúc đó, có cô cháu 19 tuổi, con ông anh họ dưới quê muốn được lên thành phố làm việc, vì gia đình anh đang gặp khó khăn. Thấy thế, chồng tôi đồng ý nhận cháu về nhà, thuê làm giúp việc luôn.
Nhận cháu về làm giúp việc, vợ chồng tôi lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan
Lúc mới về, con bé rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nhà cửa lúc nào cũng được lau sạch bóng, cơm nước tinh tươm. Cháu cũng rất giỏi chăm trẻ, nên vợ chồng tôi đỡ được nhiều việc. Do vậy, ngoài tiền lương gửi về cho gia đình dưới quê, tôi còn cho cháu thêm tiền tiêu vặt.
Một thời gian sống trên thành phố, con bé quen được mấy người bạn mới, trở nên ăn chơi đua đòi. Hôm trước, cháu còn nhuộm tóc, đầu đỏ rực. Cháu thường xuyên về trễ do đi chơi cùng bạn, trang điểm rất lồng lộn. Vì vậy, việc nhà cũng chểnh mảng hơn hẳn. Chồng tôi thường phải đi công tác xa nên không biết chuyện này, nhưng tôi lại rõ hơn ai hết. Tôi cũng khuyên cháu nhẹ nhàng, rồi tìm cách nói chuyện với chồng. Chồng tôi lại cho rằng, để con bé đi chơi cho dạn dĩ. Dù sao cũng là con cháu trong nhà, anh mong tôi bao dung cho cháu một chút.
Cháu gái được thuê về để làm giúp việc. Nếu là người ngoài, làm việc không tốt, tôi có thể đuổi đi thay người mới. Nhưng là con của anh họ chồng, tôi không làm thế được. Bây giờ cháu chẳng chịu làm gì, ăn chơi đua đòi, mà tiền lương tôi vẫn phải trả. Theo mọi người, tôi nên làm gì để giải quyết tình huống tiến thoái lưỡng nan này đây?