Trước khi đọc chuyện của tôi, mong các chị đứng ném đá mà hãy thật tâm đưa ra lời khuyên để tôi có hành động đúng lúc này. Mọi xấu hổ nhục nhã tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Từ nhỏ, tôi đã phải sống trong một gia đình làm nông. Ngày ấy tôi và các em thèm lắm một bữa cơm no. Nhiều hôm vì muốn chị em tôi được ăn no mà bố mẹ chẳng dám đụng đũa vào đĩa thức ăn nào. Ý thức được hoàn cảnh mình nghèo khó nên tôi luôn tự dặn bản thân phải cố gắng phấn đấu thật nhiều.
Lúc còn trên ghế nhà trường, năm nào tôi cũng được học sinh giỏi. Khi lên đến đại học, tôi luôn giành được học bổng của trường. Là sinh viên mới ra trường nhưng tôi cũng được nhận vào làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương khá. Đối với tôi, đó là cả một sự nỗ lực lớn.
Công việc như ý, tôi cũng tìm được một người bạn trai cho mình. Anh là người rất tốt, lại có chí tiến thủ và luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Nói thật lòng, dù mới quen nhau 1 năm nhưng chúng tôi đã tính đến chuyện cưới hỏi.
|
Tôi rất yêu người yêu mình, thế nhưng hoàn cảnh lại không cho phép tôi chung thủy với anh. (Ảnh minh họa) |
Tôi rất yêu người yêu mình, thế nhưng hoàn cảnh lại không cho phép tôi chung thủy với anh. Không phải tôi đang tự biện minh cho mình đâu. Đi làm rồi tôi mới biết ở chỗ nào cũng cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi phải lấy lòng, kết thân với sếp để có được một chỗ dựa.
Không hiểu từ lúc nào, ông ta lại có ý với tôi. Lúc đầu tôi cũng cương quyết không cho mình làm điều trái lương tâm ấy. Vậy nhưng tiền bạc và chỗ đứng trong công việc đã khiến tôi đánh mất mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cần một chỗ dựa, còn sếp của tôi, ông ta cần nơi giải tỏa nhu cầu. Tôi vẫn tiếp tục với người yêu và khéo léo quan hệ với sếp.
Đến giờ này tôi mới cảm thấy ân hận. Tiền bạc và sự nghèo khổ lúc nhỏ đã làm tôi lóa mắt, tôi nhận tiền của sếp mà lòng không chút lăn tăn. Người yêu của tôi thì nghĩ rằng tôi tài giỏi lắm nên mới được lương cao như vậy.
Chuyện tôi quen sếp đến tai vợ ông ta. Bà ấy đã đến tận cổng công ty của tôi để đánh ghen. Khi người yêu đang đứng ở ngoài để đón tôi thì cũng là lúc tôi bị người đàn bà ấy đánh.
Người yêu tôi chứng kiến mọi việc. Lúc đầu, anh lao đến để bảo vệ cho tôi. Sau đó, bà vợ của sếp tôi đã ném cho anh một vài tấm ảnh. Xem ảnh xong, anh chỉ biết ngồi xuống, để mặc cho tôi bị người đàn bà kia dằn mặt.
Xấu hổ, nhục nhã lắm. Sau hôm ấy, tôi chẳng dám nhìn mặt đồng nghiệp, cũng không còn gì để giải thích với người yêu.
Giờ đây tôi phải xin nghỉ việc vì không có mặt mũi nào để tiếp tục. Còn người yêu, dù tôi đã năm lần bảy lượt xin tha thứ nhưng anh vẫn lạnh nhạt và đòi chia tay với tôi. Tôi cảm nhận anh vẫn còn yêu mình. Nếu tôi vẫn tiếp tục kiên trì, anh sẽ quay lại với tôi chứ?