Tôi và Thúy ngồi đối diện nhau trong quán cà phê chiều khá vắng. Gương mặt Thúy lộ rõ vẻ u buồn.
Hơn 10 năm trước, khi Thúy nói lời chia tay để lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ, tôi đã gần như cầu xin cô ấy đừng làm như vậy.
Người mà Thúy được chỉ định kết hôn, vừa nhìn thôi đã biết số yểu mệnh, chẳng có tương lai. Cô ấy có thể không lấy tôi, nhưng cô ấy cần được hạnh phúc. Tôi muốn Thúy mạnh mẽ định đoạt cuộc đời mình, nhưng cô ấy không làm được.
Thời điểm đó, giữa tình yêu và tiền, gia đình cô ấy cần tiền hơn. Cô ấy là đứa con có hiếu. Còn bố mẹ cô ấy chắc nghĩ rằng, thà con gái khổ còn hơn mình phải vướng vòng lao lý vì nợ nần.
Tôi chưa bao giờ giận Thúy, ngược lại thương rất nhiều. Thời điểm đó, tôi chỉ là chàng sinh viên mới ra trường, chẳng giúp gì được cho cô ấy. Cả hai đều bất lực, chỉ còn cách tiễn biệt mối tình đầu của mình.
Lời đề nghị của người cũ thực sự khiến tôi "mất ngủ" (Ảnh minh họa: Freepik).
Hai năm trước, tôi cưới vợ. Hiện vợ tôi mang thai con đầu lòng. Cuộc sống tuy không giàu có, nếu biết hài lòng cũng có thể gọi là đủ. Còn Thúy, tuổi 30 đã trở thành góa phụ.
Chồng cô ấy vốn mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù biết con trai mình không có tương lai, bố mẹ anh ấy vẫn muốn cưới vợ cho con, hy vọng có thể sinh được người nối dõi. Họ đồng ý xóa món nợ rất lớn cho bố mẹ Thúy, với điều kiện Thúy về nhà họ làm dâu.
Chỉ tiếc "người tính không bằng trời tính", sau 6 năm, con trai họ mất, cháu vẫn không có, lại làm cuộc đời của một người con gái lỡ dở.
Nhìn Thúy của hiện tại, tôi rất buồn. Không còn là cô gái xinh tươi, hồn nhiên, cả gương mặt và giọng nói của Thúy giờ đều nhuốm màu phiền muộn.
Thúy kể sau khi chồng mất, cô vẫn ở với bố mẹ chồng. Ông bà đối với Thúy rất tốt. Họ có mỗi cậu con trai mất rồi, nay coi con dâu như con gái. Họ nói nếu cô gặp người tốt, họ sẵn sàng gả Thúy cho người ta. Họ biết con dâu mình thiệt thòi.
"Em không muốn kết hôn nữa. Em chỉ muốn có một đứa con. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mới quyết định tìm anh. Anh có thể cho em xin một đứa con không, bằng cách nào cũng được.
Em thề trên tính mạng con em sau này, chuyện chỉ em và anh biết. Em nhất định sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của anh", Thúy cúi mặt nói một hơi dài, mãi sau mới dám ngẩng mặt nhìn tôi.
Lời đề nghị của Thúy khiến tôi "đứng hình" mất mấy giây. Thúy tìm gặp tôi để xin một đứa con, việc này nghe có vẻ điên rồ quá. Tôi đã có vợ, lại sắp làm bố, làm sao tôi có thể có con với người khác được.
Thúy bảo rằng, nếu có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo thì việc tôi cho cô ấy một đứa con không vi phạm gì về đạo đức. Rất nhiều người họ vẫn đi hiến tinh trùng đấy thôi.
Vì sao cô ấy chọn tôi? Vì theo lời Thúy, dù trên danh nghĩa là con không cha, cô ấy vẫn muốn con mình có nguồn gốc khỏe mạnh và tử tế: "Sau này dù không liên quan, nhưng em sẽ biết rõ bố của con mình là người khỏe mạnh, nhân hậu và tử tế. Điều này rất quan trọng".
Khi nghe tôi từ chối, Thúy khóc. Cô ấy bảo tôi đừng trả lời vội vàng như vậy, có thể suy nghĩ thêm, cô ấy chờ được. Nhưng tôi suy nghĩ kiểu gì cũng không thông.
Tôi rất muốn giúp Thúy, nhưng việc này đúng là quá khó khăn. Vả lại, chẳng có gì là bí mật mãi mãi. Nếu một ngày chẳng may mọi việc vỡ lở, tôi nói sao cho vợ mình tin? Mọi chuyện, nói thì đơn giản nhưng liên quan đến một con người, đâu thể nhẹ nhàng như Thúy nói.
Có thể Thúy chỉ đơn giản cần một đứa con. Sau này, cô ấy cũng sẽ không phiền hà gì đến tôi.
Còn tôi thì sao? Liệu tôi có thể dửng dưng khi biết rõ mình có một đứa con trên đời? Tôi có thể xem như đứa trẻ không liên quan đến mình hay không?