Ngày vui sắp đến, vậy mà bây giờ, tôi chẳng dám bước chân ra ngoài. Vì mỗi lần thấy mặt anh em, hàng xóm, tôi lại không biết giải thích thế nào.
Tôi và Hùng yêu nhau 9 tháng thì đi đến quyết định kết hôn. Giữa chúng tôi chưa có sự ràng buộc gì. Chỉ vì đầu năm sau, sức khỏe của bố anh đột nhiên chuyển biến xấu. Gia đình sợ nếu xảy ra tang chế, việc cưới xin của chúng tôi sẽ bị trì hoãn. Vì thế, cách đây 2 tháng, gia đình Hùng đã đến nhà chúng tôi để nói khó và xin cưới.
Mặc dù chưa tìm hiểu hết con người nhau nhưng khi ấy, tôi vẫn rất tin tưởng người yêu. Chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch cho đám cưới. Sau khi bàn chuyện cưới xin, Hùng thường xuyên qua nhà tôi chơi và nói chuyện. Anh bảo có rất nhiều kế hoạch ấp ủ, chỉ tiếc một điều là chưa có tiền để làm. Trong những bữa cơm, anh luôn nói về tương lai và dự định của mình.
Thấy bố tôi có vẻ quan tâm con gái, Hùng bạo gan nhờ bố tôi cắm sổ đỏ vào ngân hàng để vay 800 triệu. Bố tôi muốn con gái có tương lai, lại nghĩ đằng nào Hùng cũng sẽ là con rể của mình nên đã đồng ý cho vay tiền.
Lúc ấy lòng tôi nóng như lửa đốt. Chỉ sợ người yêu xảy ra chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Sau khi cầm được tiền trên tay, Hùng hay mượn lý do để ít đến nhà tôi chơi. Anh bảo công việc kinh doanh rất bận rộn. Bù lại, mọi việc đang tiến triển tốt. Tôi và bố mẹ yên tâm vì nguồn vốn đang được đặt đúng chỗ. Thành ra bố mẹ tôi cũng thông cảm, còn nói tôi lấy được một người chồng biết lo xa như vậy là tốt.
Hôm ấy là ngày chúng tôi chụp ảnh cưới. Vì phải makeup nên tôi đến sớm hơn người yêu. Thế nhưng mặc đồ xong xuôi, tôi gọi cho anh mãi mà không được. Còn mẹ người yêu thì nói mấy ngày nay anh đã chẳng về nhà.