Các chị ơi cho em chia sẻ chút ạ. Em năm nay 25 tuổi ở Nam Định, có công việc ổn định, làm văn phòng trên Hà Nội. Bạn trai em ở Nghệ An, hơn 2 tuổi cũng đã đi làm, công việc khá tốt, lương cao hơn em.
Chúng em yêu nhau 3 năm nay nhưng gia đình anh vẫn chưa muốn cưới vì bảo anh vẫn còn trẻ, phải lo cho sự nghiệp trước rồi mới đến vợ con.
Em vì yêu anh nên cũng chấp nhận chờ đợi. Anh ấy ngoài lúc mải mê với công việc ra thì rất quan tâm đến em. Hai đứa hay đi xem phim, đi chơi với nhau vào những ngày cuối tuần. Cả hai đều mơ về tương lai sẽ về chung một nhà và những đứa con chung.
Em có về nhà anh ấy chơi vài lần. Bố mẹ anh không thân thiết nhưng cũng không quá phũ. Họ luôn giữ với em một khoảng cách nào đó. Thật ra bố mẹ anh không ưng em vì chê nhà xa, lại không quá giỏi giang, xuất sắc, chưa xứng với con trai nhà họ.
Ý của bà là anh giỏi như thế thì cũng phải lấy được người nghề nghiệp tương xứng với anh thì sẽ tốt hơn (Anh là giáo viên tiếng Anh, là chủ một trung tâm tiếng Anh khá uy tín).
Yêu anh, em cũng chịu rất nhiều thiệt thòi, mẹ anh thường xuyên gọi điện cho anh nói là có đám ở gần nhà tốt lắm rồi hỏi:
- Em nói vớ vẩn gì vậy, anh yêu em đâu phải yêu mấy thứ mà mẹ anh nói. Mẹ làm gì kệ mẹ, miễn anh yêu em là được.
Nói về em thì cũng không tới nỗi nào, mọi người nhận xét em xinh xắn, dễ thương, nhanh nhẹn, biết nấu ăn. Công việc tuy lương không bằng anh nhưng cũng ổn định, tử tế, nhiều người mong như em còn chả được.
Xung quanh em cũng có nhiều vệ tinh tán tỉnh lắm, nhưng không hiểu sao em lại chỉ yêu mỗi anh. Bố mẹ em ở nhà đã nghỉ hưu, nhà không giàu có nhưng đàng hoàng, đủ sống. Em không hiểu mình kém cỏi ở điểm nào mà mẹ anh cứ liên tục chê em.
Chuyện chẳng có gì quá nghiêm trọng nếu tháng trước em không phát hiện mình có bầu hơn 4 tuần. Lúc ấy em sợ lắm vì chưa có ý định cưới, quan trọng là sợ bố mẹ anh không đồng ý cho cưới, không chấp nhận đứa cháu này.
Người yêu em động viên cứ yên tâm mọi chuyện anh khắc tự giải quyết. Em cũng gọi điện về nói chuyện với bố mẹ em, ông bà lo lắm, mẹ em cứ khóc mãi. Bà lo con gái như thế sẽ bị gia đình chồng hắt hủi, sợ nhất là họ không cưới cho: “Lúc ấy không biết chui mặt vào đâu”.
Anh về quê nói chuyện với gia đình, em trên này ăn ngủ không yên, cứ lo lắng mãi. Tới hôm anh lên em hỏi anh cứ ậm ừ ấp úng, hỏi mãi anh mới bảo:
- Bố mẹ anh không cấm nhưng ông bà bảo chửa trước rồi thì không cần cưới xin gì, cứ đăng ký rồi thế về ở với nhau.
Em nghe xong mắt đỏ hoe, nghĩ tủi thân, thương bố mẹ mình ở quê.
- Anh ơi, thật sự không còn cách khác sao? Một đám cưới nhỏ cũng đâu có tốn kém gì, làm vậy bố mẹ em sẽ suy nghĩ lắm, còn mặt mũi ông bà nữa.
- Anh biết chứ nhưng mẹ kiên quyết lắm. Em cứ nghe anh đi, họ nghĩ gì đâu có quan trọng, quan trọng là anh nghĩ gì và mình vẫn giữ được đứa bé. Làm theo anh đừng nói nhiều nữa mấy nay anh đau đầu lắm.
Em chỉ biết khóc thôi, không dám nói cho bố mẹ biết vì sợ ông bà buồn, suy nghĩ. Em cũng không dám nghĩ đến chuyện bỏ con… Mấy nay em mất ăn mất ngủ, sụt 4kg luôn rồi.