Gần hai năm kể từ ngày li hôn, chị Cẩm Nhung (33 tuổi) tay không ôm con ra ngoài thuê nhà trọ ở. Sau khi xin được việc làm ổn định, chị gửi cô con gái lớn về nhà ngoại nhờ chăm sóc. Đứa nhỏ đi nhà trẻ, ngày đi làm, tối đến hai mẹ con lại thui thủi bên nhau. Cuộc sống sau li hôn tuy vất vả nhưng chị lại cảm thấy bình yên, thoải mái hơn khi đang sống chung với chồng.
|
Chị Nhung chia sẻ về cuộc hôn nhân địa ngục của mình. |
Chị kể, năm 2008, chị quyết định kết hôn với Thành (35 tuổi) khi cả hai đều nghèo rớt mồng tơi. Lương chồng 2,5 triệu/ tháng thì ứng mất nửa năm để lấy tiền tổ chức đám cưới. Chị Nhung vừa học vừa làm nghề may mặc, chủ tiệm may cho 500 nghìn đồng/ tháng xem như phụ cấp tiền xăng xe đi lại. Cuộc sống của hai vợ chồng ở trọ, ăn bữa trưa lại lo bữa tối nhưng họ vẫn cố gắng, không một lời than vãn.
Cuộc sống hôn nhân của chị Nhung thay đổi từ khi chị nghỉ sinh con gái đầu lòng. Thời điểm ấy, chồng cũng quyết định vay mượn ra làm xưởng quảng cáo riêng với gần 20 công nhân. Hàng ngày, chị Nhung vừa trông con, vừa chăm lo cơm nước cho chồng và hàng chục công nhân.
"Chồng tôi tính rất hà tiện, anh ta căn ke từng đồng tiền ăn với vợ. Bảo tôi phải nấu ăn ngon nhưng không được đắt tiền, không bao giờ được mua đồ ăn sẵn. Suốt 5 năm chung sống, tôi chẳng bao giờ được mua bất kỳ cái quần áo mới nào chứ đừng nói gì đến việc son phấn. Thậm chí, mua được hai chiếc quần lót anh ta cũng biết, cũng săn se hỏi tiền đâu mà mua.
Tiết kiệm được một số tiền, tôi mua một chiếc áo da với ý định mặc tết. Y như rằng, năm đó tôi không có tết. Mới mồng 2 tết, anh ta xách tôi ra đánh đập chỉ vì cho rằng tôi lấy tiền chồng mua áo mới", chi Nhung nhớ lại.
Đi đâu, làm gì chị cũng phải xin phép chồng, ấy vậy mà bình quân, mỗi tuần 3 lần chị bị chồng đánh đập nhừ tử chỉ vì cơm không ngon, cãi lại lời chồng. Thậm chí, có lần chồng nhận công trình ở xa, con sốt cao nên chị đưa đi viện. Chồng về biết chuyện lại lôi chị ra đánh chỉ vì đưa con đi viện mà không điện thoại hỏi ý kiến chồng.
"Đó là chưa tính đến chuyện mỗi lần đánh vợ chán, anh ta lại lôi tôi vào quan hệ. Cơ thể tôi đau đớn thì cũng phải cắn răng mà "chiều chuộng" vì đó là nghĩa vụ. Một tháng 30 ngày nhưng tôi phải "phục vụ" chồng trên dưới 50 lần. Đuối sức, nhiều lúc tôi có cảm giác sợ hãi mỗi lần lên giường với chồng", chị Nhung chia sẻ thêm.
Li hôn để tìm cho mình lối thoát
Kinh tế gia đình rồi cũng khá giả. Chồng mua được ô tô rồi sinh thêm tật gái gú. Mãi đến khi chị biết được sự thật thì cũng quá muộn. Bồ nhí của chồng đã gần sinh con.
|
Chị Nhung cho biết cuộc sống của mình thoải mái hơn sau li hôn. |
"Tôi không dám đánh ghen vì sợ đứa bé trong bụng người đàn bà kia sẽ ảnh hưởng. Nó chẳng có tội tình gì. Mỗi lần khuyên chồng quay về với vợ con thì tôi lại bị đánh đập, thậm chí bóp cổ cả mẹ lẫn con. Anh ta bảo loại ăn bám chồng như tôi không có tư cách để khuyên can".
Sau 8 năm chịu đựng, chị Nhung đành chấp nhận ôm con ra đi trong đớn đau, tủi nhục.
"Li hôn, tôi không được nhận bất cứ tài sản nào cả. Không phải tôi cao thượng đến mức tay không ôm con ra đi, mà là trước khi li hôn, chồng tôi đã tính toán hết, chuyển tất cả tài sản sang tên tất cả những người bên nhà chồng. Anh ta còn cho tôi hai lựa chọn, hoặc con cái, hoặc tài sản. Tôi đành cắn răng chấp nhận ôm con ra đi", chị Nhung phân trần.
Chị cho biết thêm, sau hai năm li hôn chưa một lần chồng ghé thăm con, chưa phụ cấp nuôi con được đồng nào dù cuộc sống của anh ta rất khá giả.
"Sau li hôn, tôi thấy cuộc sống của mình thật thoải mái vì không còn phải ăn bám, phụ thuộc chồng. Tôi không thể cho con mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng sẽ cố gắng để nuôi con thật tốt", chị Nhung trải lòng.