Qua ngồi cafe, đọc inbox tâm sự của một cô bé, kể rằng người yêu em khó tính đáng ghét, ảnh đợi em tới muộn có 30 phút mà ảnh khó chịu, ảnh nói em như vậy không tốt, phải học cách chủ động và nhanh nhẹn lên…, dạy em cứ như bố em bla bla.
|
Ảnh minh họa. |
Trời đất!
Mình rep lại cho bé, bảo bé thử ra đường đi, rồi dừng xe ở ngã tư, bên cột đèn ấy. Xem khi em chỉ làm chậm 3 giây của người đi đường xem người ta có rồ lên không? Chậm thêm tí nữa thậm chí người ta còn táng cho em trận ấy chứ.
Chỉ có người yêu em, thương em, mới chịu chờ đợi em, mới chịu nhẫn nhịn em, bảo ban em, muốn tốt cho em thì mới như vậy. Chứ không hẳn chỉ vì anh ấy khó chịu khi phải đợi chờ đâu.
Trong tình yêu, khi yêu thì hãy luôn đặt bản thân mình lên trước, yêu bản thân rồi hãy yêu người khác. Và khi gặp tranh cãi cũng vậy, hãy nghĩ xem mình có lỗi gì không đã, rồi hãy trách móc người còn lại.
Mình kể cho em nghe hồi trung học, mình bị mẹ la mắng cả ngày vì tội chậm chạp, mẹ có lúc còn quát mình “chậm thế này thì ăn cứt cũng không kịp chó đâu con ạ!” Lúc ấy thì nghĩ mẹ chẳng thương mình, sau này đi làm rồi, tự lập, sống ngoài xã hội nhiều hơn, mới hiểu được lời mẹ dạy.
Bỗng nhiên nhớ ngày xưa mình và một bạn nữ cùng lớp đều thích một người. Đến một ngày lấy hết dũng cảm định tỏ tình, thì biết được mình đã chậm, người ta tỏ tình nhau, thương nhau trước mất rồi.
Đời trôi nhanh vun vút, ai có chờ đợi ai, chậm một bước dù vô tình thôi, đã lỡ mất nhiều cơ hội.