Tôi và Tuấn dự tính kết hôn xong sẽ kế hoạch 2 năm rồi mới sinh con. Khi đó kinh tế vững, mua được chung cư rồi thì con cái sẽ bớt khổ, 2 vợ chồng cũng không bị áp lực.
Ấy thế mà mới được 7 tháng, tôi nhìn que thử thai 2 vạch lập tức lặng người. Tiền chưa có bao nhiêu, bố mẹ cũng không giàu có gì để phụ, chẳng lẽ sinh con ra cả gia đình tiếp tục đi ở trọ?
Nhưng suy đi tính lại, 2 vợ chồng tôi vẫn quyết định sẽ giữ cái lại cái thai. "Dù gì con cái cũng là lộc trời cho, chỉ cần nghĩ tới chuyện bỏ đi anh cũng thấy tội lỗi" – Tuấn bảo.
Cũng lo sợ nhiều, nhưng nghe chồng động viên vậy tôi rất mừng. Thôi thì, 2 vợ chồng cũng không phải quá nghèo, chịu khổ 1 chút để giữ con lại vậy.
Suốt gần 9 tháng thai kì, hơi mệt nhưng tôi luôn thấy quyết định khi xưa thật đúng đắn. Tiền bỏ ra tiết kiệm ít đi nhiều chút, nhưng cả hai vợ chồng đều thấy không gì so được với cảm giác hạnh phúc vì được lên chức. Mỗi lần nhìn hình siêu âm, thấy thằng bé thay đổi từng chút liền vui cả ngày.
Tuy nhiên, tới tận khi tôi ngoài 30 tuần, xin về quê chồng chờ sinh mới lắm chuyện xảy ra. Từ hồi mới lấy, tôi đã biết Vân – em gái của Tuấn rất lười, nhưng vì không chung sống nên tôi cũng kệ. Dù sao cả năm tôi cũng chỉ về nhà chơi 1-2 ngày cuối tuần hay dịp Tết thôi, làm giúp nó 1 chút cũng không sao.
Nhưng lần này thì khác, tôi bụng vượt mặt mà vẫn phải phục vụ cô em chồng từ a-z. Mẹ chồng cũng chẳng ý kiến gì, có vẻ bà quá quen với việc cô con gái chỉ ăn, ngủ, nằm ôm điện thoại xem phim.
Song, không làm mà lại còn hay chê thì tôi bực không chịu được. Tới bữa ăn, tôi leo lên tầng 2, gọi với lên tầng 3 mời cô em chồng xuống ăn. 5-10 phút sau nó mới lò dò đi xuống, nhìn vào mâm cơm tôi chuẩn bị cả tiếng rồi chê ỏng chê eo: "Sao sườn nay nhiều mỡ thế chị? Em không thích ăn mỡ đâu? Với lại lần sau chị xào rau nhé, rau luộc ăn chán lắm!"
Ăn xong, Vân chạy tót lên nhà. Tôi lại 1 mình đứng gọt hoa quả, chờ bố chồng ăn xong rồi mang đi rửa bát. Vì mẹ chồng không lên tiếng, tôi cũng không dám ỏ ê gì. Tối muộn về phòng chỉ dám mách lại với Tuấn.
Nào ngờ đâu, mẹ chồng lại mắng ngược, bảo có tí chuyện cũng gọi chồng. "Lần sau không hài lòng chuyện gì thì nói thẳng với mẹ. Mà làm có tí hộ em con cũng tính toán thế?" – mẹ chồng lườm tôi.
Thấy Tuấn nói hôm trước, hôm sau mọi thứ lại đâu vào đấy. Mẹ chồng có vẻ cũng đứng về phía con gái, tôi biết mình không thể trông cậy vào ai cả. Phải tự bản thân nghĩ cách thôi.
Hôm sau, tôi làm xong mâm cơm đơn giản với toàn đồ luộc. Em chồng nhìn thấy đã bĩu môi chê: "Chị đi làm dâu bao lâu rồi mà chỉ làm được mâm cơm thế này á? Có cần em dạy cho không?"
Chỉ chờ có thế, tôi cười và bảo: "Thế từ mai em nấu cho chị nhé!"
Em chồng lúc này mới ngớ người, biết khó mà chối nên lảng: "Có tí việc, chị làm dâu thì tập làm đi chứ."
Tôi dõng dạc lên tiếng: "Có tí việc nhưng từ ngày chị về chưa thấy em làm gì đó."
Rồi tôi quay sang bố mẹ, thưa: "Bố mẹ ạ, con cũng bầu tuần thứ 36 rồi, lại là con so nên chẳng rõ sẽ sinh khi nào. Thời gian này con cũng hay bị mệt, nên cơm nước cũng khó chu đáo. Con hy vọng cô Vân sẽ giúp con.Giờ cô ấy cả ngày nằm nhà, làm 1 chút cho đỡ buồn chân tay!"
Lần đầu thấy tôi thẳng thắn thế, mẹ chồng chỉ ngớ người. Bố chồng nghe xong gật gù liên tục, lập tức sai việc con gái. Ông còn mắng thêm Vân vài câu vì cái tội thường xuyên nhảy việc, không chịu an phận mà làm việc. Sau hôm đó, dù không thích nhưng em chồng cũng chịu vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà phụ tôi.