Vợ chồng gần hai năm mà số lần làm chuyện ái ân của chúng tôi đếm chưa hết 10 đầu ngón tay.
Sau gần 2 năm hôn nhân, tôi cảm thấy thất vọng vì người mà bấy lâu nay tôi gọi là chồng. Giờ nếu cho chọn lại, chắc tôi sẽ không quyết định cưới anh. Mặc dù tôi biết, bây giờ tôi có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tôi với chồng bằng tuổi nhau. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của người bạn. Quen biết nhau khi tuổi đã ngoài 30 nên tôi với anh đều hiểu được "tình thế" của cả hai. Lúc đó, thay vì kén chọn, chúng tôi học cách chấp nhận.
Về phần chồng tôi, anh có ngoại hình sáng sủa, công việc ổn định. Anh xuất thân từ gia đình cơ bản. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước giờ đã về hưu. Chúng tôi hẹn hò được khoảng 1 năm thì cưới. Trong thời gian hẹn hò, chúng tôi ít gặp nhau. Anh cũng không lãng mạn, có sao, nói vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Làm chuyện ái ân"cho có"
Vì ít gặp nhau nên chúng tôi không có nhiều cơ hội gần gũi. Mãi đến hôm ăn hỏi, tôi với anh mới thử lần chuyện ái ân lần đầu tiên, đến đêm tân hôn là lần thứ hai. Theo cảm nhận của tôi, anh khá ích kỷ trong chuyện ái ân. Mặc cho tôi có khơi gợi thế nào, anh cũng chỉ làm vài phút là "xong nhiệm vụ".
Cưới nhau được 6 tháng, tôi biết anh mắc chứng yếu sinh lý. Anh thường lâm vào cảnh chưa đi chợ đã hết tiền như mọi người vẫn hay ví von. Chắc cũng vì chuyện đó mà chúng tôi mãi chẳng có con. Thấy bố mẹ hai bên đều sốt ruột, tôi với anh dắt díu đến bệnh viện lớn để điều trị. May mắn sau một thời gian cố gắng, tôi đã mang bầu.
Đến khi tôi mang bầu, sự ích kỷ trong con người anh mới được bộc lộ rõ. Khác với các ông chồng khác, chồng tôi chẳng quan tâm gì đến vợ. Tôi nhờ anh đưa đi khám thai, anh thường báo bận, để tôi đi 1 mình. Đến khi tôi về nhà, tôi thấy anh nằm trên giường chơi game, chẳng buồn nấu cơm cho vợ.
Tôi nghén ngẩm, đòi chồng mua hộ cái này, cái kia, anh không chịu, còn nói tôi hành anh. Tôi nhờ anh làm việc gì, anh cũng mắng mỏ. Anh bảo tôi cậy mang bầu nên làm mình làm mẩy. Chắc chẳng có bà bầu nào đáng thương như tôi!
Từ ngày tôi mang bầu đến giờ, con tôi đã 1 tuổi, tôi và chồng vẫn chưa chạm vào nhau lần nào. Tôi nghi chồng ngoại tình nên đêm nọ mới khơi gợi, ép chồng gần gũi mình. Không ngờ, phong độ của chồng "bao nhiêu năm vẫn như xưa", chỉ sau vài phút là anh "ngã ngựa", quay lưng vào tôi rồi nằm nghịch điện thoại.
Có con rồi làm chuyện ái ân để làm gì?
Tôi tỏ ý không hài lòng thì chồng mắng: "Em đang đòi hỏi quá nhiều rồi đấy. Năm xưa là em muốn có con nên anh đã cố gắng chiều lòng em em. Giờ thì em có con rồi, em còn đòi gì nữa."
Câu nói của chồng làm tôi chưng hửng. Hoá ra, anh chấp nhận làm chuyện ấy với tôi chỉ để sinh con, làm hài lòng 2 bên bố mẹ thôi hay sao? Thấy tôi tỏ ý giận dỗi, chồng tôi dỗi ngược, tiện thể cấm vận tôi luôn cả tháng trời.
Vợ chồng tôi sống với nhau như hai người bạn cùng nhà. Trước mặt bố mẹ, chồng tôi tỏ ra rất thương yêu 2 mẹ con nhưng khi về phòng thì anh tỏ ra lạnh nhạt, chẳng nói với tôi một lời. Tôi nghi ngờ rằng chồng tôi bị gay nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Tôi đã lập nick đàn ông vào nói chuyện, tán tỉnh chồng mình, nào ngờ tôi bị anh phát hiện. Anh mắng tôi là đồ dở hơi, hết khôn dồn đến dại, vợ chồng đang "hạnh phúc" tự nhiên lại nghĩ chồng mình là gay.
Tôi bật khóc và nói hết nỗi lòng của mình. Có gia đình nào "hạnh phúc" đến mức cả năm chồng chẳng động vào vợ hay không? Tôi đưa cho chồng tờ đơn ly dị thì anh van xin lạy lụt tôi nghĩ lại. Nhưng chỉ được vài hôm, anh lại quay trở lại với bản chất ích kỷ, vô tâm của mình.
Nếu giờ ly hôn, tôi sợ bị mọi người dè bỉu, chê cười nhưng nếu cứ tiếp tục sống với chồng, tôi sợ có ngày tôi bị trầm cảm mất. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.