Xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, Lan luôn được bố mẹ tạo điều kiện thoải mái học hỏi, sáng tạo mà không bị gò bó trong một quy chuẩn nào. Lớn lên, Lan chọn theo học rồi làm việc, bươn chải ở Sài Thành, cách nhà hơn 300km. Cha mẹ Lan là người hiểu chuyện, luôn tin tưởng và yêu thương con gái nên rất ủng hộ mọi quyết định của cô.
Đi làm không lâu, Lan quen Minh, một người đàn ông vừa chạm ngưỡng 30, anh là đồng nghiệp và cũng là đồng hương của cô. Ban đầu, Lan chỉ cảm kích trước sự nhiệt tình giúp đỡ mà Minh dành cho mình. Không lâu sau đó, trước sự tấn công quyết liệt của Minh, Lan đã cảm động và gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Có thể nói, kể từ khi yêu Minh, Lan luôn tận tình chăm sóc, lo lắng cho anh.
Minh là một người đàn ông phong độ, ga lăng, là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái. Trong tình yêu đối với Lan, Minh không hề trăng hoa, ngược lại, anh chỉ biết mỗi mình cô. Lan biết, trên đời này không ai là hoàn hảo cả và Minh cũng vậy. Anh không lăng nhăng, trăng hoa nhưng trong khoản nhậu, anh lại xấu nết vô cùng. Khi đi nhậu cùng bạn bè, đồng nghiệp, dù là bia hay rượu, anh đều uống cho đến say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Những người bạn nhậu biết rõ tửu lượng của anh, họ càng ép anh uống nhiều hơn.
|
Minh thường xuyên đi nhậu về khuya khiến Lan cảm thấy rất buổn khổ. Hình minh họa: Internet. |
Lan thầm nghĩ, anh không lăng nhăng thì “hay tửu hay tăm” cũng là chuyện thường tình nên cô chưa bao giờ khó chịu hay nặng nhẹ gì anh. Trong giới hạn cho phép của mình, Lan luôn tận tình chăm sóc những lúc anh say sưa li bì mà chẳng mảy may phàn nàn gì anh cả. Có lần, Lan trở bệnh, sốt cao lúc nửa đêm, còn Minh thì ngồi nhậu cùng bạn. Cô cố liên lạc cho anh nhưng không được, đành nhờ bạn bè đưa đến viện. Sau lần đó, anh đã dùng lời ngon ngọt để xin lỗi và hứa với Lan sẽ tiết chế dần rồi bỏ hẳn rượu bia, không làm cô buồn lòng thêm nữa. Vì yêu Minh, Lan đã bỏ qua tất cả và đặt rất nhiều hy vọng vào anh.
Hai năm sau đó, được sự ủng hộ của cha mẹ và họ hàng hai bên, Lan và Minh chính thức trở thành vợ chồng. Những ngày tháng đầu tiên về chung sống với nhau, cả Lan và Minh đều tỏ ra chu đáo và quan tâm đối phương. Không lâu sau đó, Lan có thai cũng đúng vào thời điểm Minh lên chức làm Giám đốc công ty. Công việc của anh ngày càng bận rộn, anh thậm chí chẳng có thời gian lo cho vợ bầu, điều này khiến Lan vô cùng tủi cho thân mình, buồn cho em bé trong bụng.
Từ ngày lên nhận chức, Minh thường xuyên đi nhậu, tiếp khách đến tận khuya mới về, chẳng một cuộc gọi hỏi thăm vợ ở nhà một mình có buồn không, đã ăn uống gì chưa. Anh luôn lấy lý do đi bàn công việc, ký hợp đồng... Lần nào anh về nhà cũng trong trạng thái say khướt, không còn biết gì, Lan “bụng mang dạ chửa” phải dìu chồng vào phòng, lấy chăn lau mình và thay quần áo cho anh. Có hôm, anh nhậu say đến mức bỏ cả xe ở quán nhậu, đón taxi về nhà rồi sáng ngày sau lại lọ mọ bắt taxi đến lấy xe.
Rất nhiều lần, trong bóng đêm, cô một mình ngồi khóc vì chờ mãi chẳng thấy chồng về. Dù bản thân cô rất muốn thấu hiểu cho công việc của chồng nhưng sự tổn thương trong lòng Lan đã lớn dần theo năm tháng.
Lan mang bầu ở tháng thứ 7 thì thai nhi có dấu hiệu yếu đi. Cô xin nghỉ hẳn công việc ở công ty và tập trung ở nhà dưỡng thai. Hôm đó, Lan đang chuẩn bị cơm chiều thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khi ra mở cửa, Lan thấy chồng cùng vài người bạn cũ của anh đến nhà.
Sau khi nấu nướng, bày bàn nhậu cho chồng xong, Lan vào phòng nằm nghỉ ngơi. 2 tiếng sau, bụng Lan đột nhiên lên cơn đau dữ dội. Lan chạy ra gọi chồng thì thấy anh đã say và nằm ngủ ở sofa, những người bạn của anh cũng đã về hết. Thất vọng về chồng đến cùng cực, Lan gắng gượng chạy sang nhờ người chị hàng xóm đưa đi viện.
Sau một hồi vật vã với cơn đau, Lan may mắn hạ sinh một cậu con trai vô cùng đáng yêu. Niềm hạnh phúc vừa chớm nở thì trong lòng Lan lại lóe lên nỗi đau, thất vọng về chính người đàn ông đầu ấp tay gối của mình. Lan thẫm nghĩ, nếu như không có chị hàng xóm tốt bụng, không biết giờ đây mẹ con cô có được nhìn thấy nhau như thế này không.
Gia đình Lan sau đó cũng đến bệnh viện thăm con dâu. Cha mẹ Lan sau khi nghe chị hàng xóm kể lại, họ rất tức giận mắng mỏ con rể không tiếc lời, nhưng Lan can ngăn: “Cha mẹ thương con, dù gì anh ấy cũng là cha của con trai con. Cha mẹ hãy để con bình tĩnh suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân này!”.
Sáng sớm ngày hôm sau, Minh tỉnh dậy và thấy tin nhắn nên vội đến bệnh viện với vợ con. Minh bước vào phòng một cách bẽn lẽn rồi chào bố mẹ vợ nhưng chỉ nhận được thái độ lạnh lùng.
Cha mẹ vợ vì bận rộn công việc nên cũng không ở lại được lâu. Họ giao con gái lại cho Minh chăm sóc rồi ra về.
Những ngày tháng sau đó, sức khỏe của Lan không được tốt nên cô phải ở lại bệnh viện để được các bác sĩ chăm sóc. Về phần Minh, anh đã biết lỗi và luôn tranh thủ hết giờ làm việc là chạy vào viện với vợ ngay.
Lan cũng phần nào mũi lòng trước thái độ của chồng. Nhưng nghĩ về cuộc đời của mình, Lan lại sợ. Cô sợ lại một lần nữa đặt niềm tin sai chỗ vào người đàn ông đã từng hứa sẽ đồng hành, bên cạnh, che chở và bảo vệ cô. Liệu cô có nên tha thứ cho chồng để anh có thêm cơ hội sửa chữa lỗi lầm với vợ con? Lòng Lan rất rối bời, cô thật sự không biết nên làm lúc này.