Các chị kêu ca rằng, làm con gái sợ nhất ngày Tết vì suốt ngày phải nấu nướng. Rồi đòi ăn Tết nhà mẹ đẻ. Tết như cực hình. Làm vất vả cả năm tưởng được nghỉ Tết, ai dè còn làm nhiều hơn…
Có chị còn kêu rằng, cứ nghĩ đến Tết là chỉ muốn ốm luôn cho đỡ phải làm. Hình như có chị còn giả vờ ốm để khỏi phải về quê chồng. Thậm chí, có chị còn cãi nhau với chồng chỉ vì ăn Tết ở nhà nội hay nhà ngoại.
|
Hình ảnh quây quần ấm cúng ngày Tết này chỉ có trong tưởng tượng, có nhiều nàng dâu về quê ăn Tết nhà chồng, thì đâu có được như thế. (Ảnh minh họa).
|
Lý lẽ của các chị này là ăn Tết ở nhà ngoại thì được bố mẹ đẻ giúp đỡ, không phải lo toan như phận làm dâu nhà chồng…
Tôi chả hiểu nổi chị em ngày nay ra làm sao cả. Sinh ra phận đàn bà là phải “công dung ngôn hạnh”. Việc bếp núc là chuyện đương nhiên. Có gì mà kêu chứ!
Các chị mà không lo bếp núc thì những thằng đàn ông như chúng tôi sẽ lo chắc? Sao lại có cái suy nghĩ ngược đời.
Các chị cứ nghĩ xem, Tết thì ai cũng bận, mỗi người một việc. Đàn ông chúng tôi cả năm bạc mặt lo công to việc lớn, lo kiếm tiền cho gia đình, rồi lo thăng quan tiến chức, lo xênh xang áo mũ.
Ngày Tết, chúng tôi còn phải lo đi ngoại giao, đi chúc Tết. Chúng tôi khác gì cái bộ mặt cho gia đình? Nếu chúng tôi không làm thế thì liệu cái gia đình có nở mày nở mặt, có bằng bạn bằng bè?
Mà nói đến chuyện tiếp khách. Kinh nhất là khoản tiếp khách, nhậu nhẹt. Ngày nào cũng vài ba mâm cỗ, vài ba đoàn khách trở lên; rượu bia tứ tung các loại.
Khách thân quen cũng uống, khách sơ sơ cũng uống; rồi thì hàng xóm, rồi cháu chắt, rồi người nhà 2 bên nội ngoại, rồi bạn của con, rồi đồng niên đồng khóa...
Như tôi đây, cả chục năm nay, nhất là từ khi lấy vợ, Tết đến là quần quật uống rượu. Sáng uống. Trưa uống. Tối uống. Đêm uống. Có khi đi ngủ rồi, khách đến chúc Tết, lại lồm cồm bò dậy, lại chúc, lại “dzô”… Mệt phờ cả ra.
Có hôm nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng mà vẫn phải uống. Thử hỏi, chúng tôi có sung sướng hơn các chị em không?
|
Không làm được thì xách valy về “nơi sản xuất”. |
Đấy, các chị cứ thử thay chúng tôi tiếp khách, xem có chịu nổi một ngày không. Vậy thì còn kêu ca cái nỗi gì.
Đàn bà là phận nữ nhi thường tình. Chủ yếu phải quanh quẩn bếp núc, cơm nước, giặt giũ. Chứ chả lẽ đàn ông chúng tôi phải nai lưng xào xào rán rán, rồi bánh trái, rồi hoa quả…
Phụ nữ đi làm dâu thì mặc nhiên phải lo cơm nước, bếp núc; đừng cãi mất công. Mà các chị em cũng nên xác định rõ ràng điều đó, đừng đòi hỏi vô lý.
Từ xưa đến nay, phụ nữ là phải vậy. Đàn bà mà không biết nấu ăn, cơm nước, giặt giũ… thì có còn là đàn bà? Tôi hỏi thật các chị em đấy.
Vì thế, từ nay, các chị em đừng phàn nàn nữa. Xem đó là nhiệm vụ, mà có khi là thiên chức cao cả của mình, chấp nhận mà hoàn thành cho tốt.
Không làm được thì xách vali về “nơi sản xuất”.