Bố mẹ ly hôn từ khi tôi được 10 tuổi. Tôi sống với mẹ còn bố bỏ đi theo người phụ nữ khác. Cuộc sống dù có nhiều nỗi buồn, thiếu vắng tình cảm nhưng tôi luôn tự nhủ phải sống thật mạnh mẽ. Tôi sẽ không nhu nhược như của mình, sống chịu đựng bố nhiều năm, biết bố tôi có người tình bên ngoài nhưng mẹ vẫn lờ đi vì muốn cho tôi có gia đình trọn vẹn. Nhưng rốt cuộc, chính bà lại là người đau khổ nhất.
Học xong ra trường tôi có tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay, kiếm được công việc ổn định mức lương cao. Tôi nghĩ mình phải tự lập, kể cả sau lấy chồng cũng không phụ thuộc vào ai. Tôi thường tâm sự với mẹ: "Người phụ nữ hiện đại thời nay phải làm chủ được cuộc sống và dám làm dám chịu". Và tôi sống đúng kiểu như thế nhưng mẹ lại luôn mong mỏi tôi dù làm gì cũng phải lấy một tấm chồng làm chỗ dựa.
Đến năm 29 tuổi, qua sự giới thiệu của người thân, tôi quen chồng. Nói chuyện ra mới biết, chúng tôi cùng học một trường đại học. Anh cũng thẳng thắn nói với tôi rằng: "Chúng ta cứ thoải mái nhé, nếu gặp vài lần tiếp xúc thấy hợp thì sẽ tiến tới chuyện lâu dài, còn không vẫn là bạn bè với nhau".
Tôi cảm thấy hứng thú với câu nói của anh, rất đàn ông và không vòng vo. Dần dần, tôi cũng nảy sinh tình ý và hai đứa yêu nhau say đắm. Trước khi cưới, mẹ chồng còn nói sẽ cho chúng tôi một căn nhà thoải mái, ra ở riêng. Nhưng bà muốn sống chung 3 tháng cùng vợ chồng chúng tôi. Đám cưới được tổ chức ở một khách sạn hạng sang. Bạn bè cứ trêu đùa tưởng tôi ế, ai ngờ lại lấy được chồng gia thế.
Xong xuôi đám cưới, ngay trong buổi tối đầu tiên ở nhà chồng, lúc ăn cơm mẹ chồng lôi ra một tờ giấy. Bà bảo đây là nội quy của nhà chồng, mẹ sẽ đọc để con rõ và con cứ thế thực hiện theo. "Đầu tiên, có trách nhiệm với tất cả các công việc gia đình. Thứ hai, hãy chăm sóc thật tốt và nghe lời bố mẹ chồng. Thứ ba, chồng phải là người làm chủ mọi việc trong nhà, vợ không có quyền lên tiếng và cũng không can thiệp vào công việc của chồng. Thứ tư, thẻ lương giao cho mẹ chồng, sẽ dành một nửa chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, một nửa tiết kiệm mẹ sẽ cầm hộ".
Nghe xong nội quy này, tôi bật cười, thời này rồi làm gì có chuyện về làm dâu phải chăm lo cho nhà chồng những chuyện như thế, tiền tôi kiếm tôi tiêu và cầm giữ chứ chẳng ai có thể cầm hộ tôi được, ngay cả chồng tôi. Tôi đứng lên phản ứng ra mặt rằng không chấp nhận, tôi còn tức giận tháo ngay nhẫn cưới trước mặt tất cả mọi người. Còn chồng thì ngồi im lặng không phản ứng gì.
Sau đó, tôi thu dọn quần áo rồi ra khách sạn ngủ một đêm thật thoải mái, còn kệ mọi việc. Tầm tuổi này rồi, tôi nghĩ có chồng cũng được không có chẳng sao, nếu người tốt thì ở không tốt thì chia tay. Rất may tôi và chồng chưa đăng kí kết hôn trước đó, không giờ lại rắc rối mất công ra tòa. Mãi vài tháng sau đó, tôi mới kể sự thật với mẹ đẻ. Tôi biết bà cũng buồn nhưng quyết định cuối cùng là do tôi, không ai sống cuộc đời hộ mình, vậy nên cứ thoải mái nhất mà làm.