Hồi mới đi làm, tôi nhận lời yêu một đàn anh khóa trên ở trường đại học và tình cờ làm cùng công ty. Yêu nhau được gần 1 năm thì chúng tôi chuyển về sống chung nhằm tiết kiệm tiền thuê nhà và cũng để chăm sóc nhau tốt hơn.
Nhưng chung sống mới được 2 tháng thì anh cãi nhau với sếp nên cáu giận nghỉ việc. Anh bảo không làm chỗ này thì làm chỗ khác nên nghỉ mà không đi bàn giao và kết quả là không có cả tiền trợ cấp thôi việc. Sau đó anh mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi, nhưng không biết do đặc thù chuyên ngành của chúng tôi khá hiếm hay do cơ duyên gì mà anh đi phỏng vấn 3 nơi vẫn không nơi nào nhận vào làm.
Sau 3 tháng trời anh vẫn thất nghiệp. Lúc đó chúng tôi còn yêu nhau lắm, cứ động viên sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua sóng gió. Tôi trả tiền nhà, bao mọi chi phí cho anh. Đến tháng thứ 4 thì anh bảo anh phải rời mảnh đất này vào Nam tìm việc.
|
Lúc đó chúng tôi còn yêu nhau lắm, cứ động viên sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua sóng gió. (Ảnh minh họa) |
Không lay chuyển được việc anh đã quyết nên dù buồn, tôi vẫn ra sân ga tiễn anh. Tôi còn dúi vào tay anh 3 triệu, tất cả số tiền tôi có trong ví, để làm lộ phí. Rồi chúng tôi yêu xa, thời gian đầu anh còn chịu khó nhắn tin cho tôi, nhưng về sau khi anh tìm được công việc, anh bảo bận và thưa dần những cuộc gọi, tin nhắn.
6 tháng sau kể từ ngày anh đi Nam, anh nhắn tin cuối cùng cho tôi rằng anh xin lỗi, anh muốn chia tay vì anh phải lòng một cô gái trong đó.
Tôi đã rất buồn và phải lao vào công việc để quên đi anh nhưng 2 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không quên nổi.
Trời xui đất khiến thế nào mà sáng nay, khi trở lại trường nộp hồ sơ học cao học, tôi lại gặp anh. Người yêu cũ cũng về trường để gặp thầy chủ nhiệm lớp. Chúng tôi chạm mặt nhau ngay hành lang của trường.
Tôi bỡ ngỡ bối rối nhìn anh, trông anh giờ khác trước rất nhiều. Nhìn anh toát lên dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt. Anh cũng bất ngờ khi gặp tôi. Chúng tôi chào nhau rồi đứng lại nói chuyện như thể hai người bạn lâu ngày gặp lại.
Anh khen tôi vẫn xinh xắn đáng yêu như hồi nào. Còn tôi khen anh trông đẹp trai thành đạt. Bỗng anh rút ví lấy ra 6 tờ 500 ngàn rồi đưa cho tôi: "Tiền ngày trước em cho anh ở sân ga". Tôi còn đang băn khoăn không biết nên nhận hay không thì anh nói: "Kìa, tay đâu? Cầm lấy, tiền anh nợ anh trả cho sòng phẳng".
Lời anh nói khiến tôi nhói tim. Dù giờ không còn yêu nhau nữa nhưng những năm tháng yêu đương ấy với tôi vẫn là hồi ức đẹp đẽ. 3 triệu anh trả tôi nào có thể so được với tình cảm và những gì tôi đã trao cho anh khi đó.
Tôi hất tay anh ra rồi bỏ chạy. Thế mà chiều nay khi tan ca, tôi đang đi ra cổng thì bác bảo vệ đưa cho tôi một phong bì bảo có người gửi cho tôi. Tôi mở ra xem thì thấy 3 triệu nên đoán được ngay là người gửi.
Tôi cảm thấy rất buồn mọi người ạ. Tại sao người yêu cũ cứ chấp nhất 3 triệu này? Có phải anh cảm thấy anh nợ tôi nên trả xong là anh thoát nợ? Tôi nên nhận hay nên trả lại anh đây?.