Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại yêu và lấy một người đàn ông chẳng bao giờ biết đến sự lãng mạn như Hoàng. Hoàng đến với tôi một cách đường đột và đơn giản chỉ bằng một câu hỏi thẳng: “Em có yêu anh không?”. Khi đã nhận được câu trả lời đồng ý của tôi, Hoàng đưa cả hai đến đám cưới bằng một câu ngắn gọn tương tự: “Tụi mình cưới nhau nha!”.
Ngày đó, tôi thích sự lạnh lùng, thẳng thắn của Hoàng. Trong con người anh có một thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi dễ dàng bị khuất phục. Hơn 20 năm làm vợ, tôi hiếm khi cưỡng lại ý muốn của anh. Anh đã lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ, an nhàn nhưng lại chưa bao giờ cho tôi cảm giác về một tình yêu lãng mạn.
|
Hình minh họa. |
Từ ngày yêu nhau cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ mua tặng tôi dù chỉ là một bông hoa, một món quà nho nhỏ. Vào những dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, lễ tình nhân, ngày 8/3… khi các con thắc mắc sao bố không mua hoa tặng mẹ, chồng tôi chỉ cười: “Tiền mẹ mày giữ cả, thích gì thì tự đi mà mua chứ việc gì phải chờ bố tặng”.
Đã quen với tính cách đó của chồng nên tôi cũng chẳng buồn để tâm cho đến khi cơ quan xuất hiện một cậu nhân viên mới vào thử việc tên Huy. Tình cờ, tôi được phân công hướng dẫn công việc cho chàng nhân viên thử việc này.
Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã có thiện cảm với Huy vì sự nhẹ nhàng, duyên dáng đến ngạc nhiên của cậu ta. Tôi tự hỏi sao trên đời lại tồn tại một chàng trai dễ thương đến vậy. Tôi nhiệt tình hướng dẫn và Huy nhanh chóng thành người bắt cặp với tôi trong công việc.
Dịp đó, cơ quan tổ chức đi du lịch ở biển Vũng Tàu, chơi thể thao ngoài trời. Tất nhiên hai chị em tôi cũng bắt cặp ăn ý trong các trò chơi và nhiều lần thắng cuộc. Đến trò cõng nhau đá bóng thì tôi và Huy bị ngã. Tôi bị trẹo chân không đi được. Huy ân cần chăm sóc, ngồi chườm đá cho tôi hàng tiếng đồng hồ. Trái tim tôi như muốn tan chảy trước sự quan tâm của chàng trai đáng tuổi con mình.
Đêm đó, trong lúc cả cơ quan đang ăn nhậu, hát karaoke trong khách sạn thì tôi mò ra bờ biển đi dạo với cái chân tập tễnh. Huy bất ngờ xuất hiện trước mặt tặng cho tôi một quả cầu phát sáng. Chỉ là món đồ chơi trẻ con mà tôi hạnh phúc đến ngây người. Rồi Huy cõng tôi đi dạo, lội bì bõm trên những ngọn sóng xô bờ. Không hiểu sao tôi cố tình ôm chặt lấy cổ Huy như sợ ngã, ngả đầu vào vai Huy để cảm nhận sự ấm áp của chàng trai trẻ.
Đi dạo một lúc, hai chị em lại ngồi trên bờ hóng gió, ngắm sao trời, tâm sự tỉ tê. Giữa một khung cảnh lãng mạn như vậy, tôi và Huy đã không bỏ lỡ cơ hội để hôn nhau. Nụ hôn bất ngờ đã phá vỡ mọi sự ngăn cách về tuổi tác, phép tắc, đúng sai. Giữa tôi và Huy lúc này chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt và sự đam mê dành cho nhau.
Những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy day dứt, lo sợ vì biết rõ mình đang ngoại tình và muốn khóa lại những cảm xúc tội lỗi kia. Nhưng trái tim của tôi lại không chịu nghe theo lý trí bởi tôi nghiện cái cảm giác được ở cạnh Huy. Mỗi lần đọc tin nhắn của Huy, tôi lại tủm tỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Dù cố không bộc lộ ra ngoài nhưng chồng tôi dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường ở vợ. Một lần đang nhắn tin với Huy, chồng tôi bất ngờ xuất hiện đòi tôi đưa điện thoại cho anh xem. Tôi sợ rúm người, chống chế là tin nhắn mật của cơ quan không thể cho xem.
Chồng tôi giật lấy chiếc điện thoại và đọc được những tin nhắn tình cảm của tôi với Huy. Tôi chỉ còn biết ngồi im chiu trận, toàn thân run rẩy sợ hãi. Nhưng anh không đánh, không chửi. Anh ngồi đối diện tôi và hỏi: “Thế này là sao?”.
Đằng nào cũng không thể giấu được nữa, tôi thú nhận tất cả. Sau khi thú nhận tội lỗi, tôi quay ra trách chồng không bao giờ có nổi một hành động lãng mạn với vợ, không biết nói những lời yêu thương…
Vừa mở lời trách móc, tôi nhận luôn một cái tát của chồng. Anh quát lên: “Nếu cô thích sự lãng mạn thì cô cứ việc chạy theo mấy thằng lãng mạn. Con người tôi nó chỉ có thế thôi, ở được thì ở, không ở được thì biến chứ đừng mèo mả gà đồng sau lưng tôi”.
Tôi biết mình sai nhưng thực sự ngay cả lúc đó, sau cái tát của chồng, tôi chỉ muốn được khóc trong vòng tay của Huy. Chồng tôi rất tốt nhưng không bao giờ quan tâm đến những cảm xúc của vợ.
Còn Huy, dù có bỏ chồng tôi cũng không thể công khai đến với em được. Huy còn quá trẻ và tình cảm dành cho tôi chỉ là nhất thời, bồng bột không thể tiến xa.
Giờ đây, tôi phải làm sao để cuộc sống của mình bình yên trở lại?