Tôi và An quen và yêu nhau từ khi còn học chung lớp cấp 3. Tình yêu cứ thế trưởng thành qua năm tháng. Năm thứ 3 đại học, chúng tôi rủ nhau ở chung để tiện quan tâm và chăm sóc cho nhau. Khi ấy, lửa gần rơm nên chúng tôi bắt đầu vượt rào, hậu quả là tôi mang thai.
Tôi lo lắng, sợ hãi không biết phải giải quyết ra sao thì bạn trai động viên tôi đi bỏ thai vì tình cảnh của chúng tôi khi ấy cũng chưa thể sinh con. Sau lần ấy, chúng tôi cũng cẩn thận và sử dụng các biện pháp tránh thai mỗi lần quan hệ nên cũng không nảy sinh thêm sự cố đáng tiếc nào.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi mỗi người một công việc, tuy vẫn ở chung nhà nhưng thời gian dành cho nhau rất ít. Bạn trai thường xuyên đi công tác xa, những khi ở nhà cũng là đi sớm, về muộn. Nhiều lần tôi thắc mắc nhưng anh bảo anh đang cố gắng để lo cho tương lai của chúng tôi nên tôi đành ngậm ngùi cho qua.
|
Tôi nên làm gì trong tình cảnh này? (Ảnh minh họa) |
Năm trước, tôi cảm thấy trong người không khỏe, đi khám thì bác sĩ nói xuất hiện nang trong buồng trứng. Bác sĩ khuyên tôi nên dừng thuốc tránh thai và nên sớm có thai vì nếu để lâu, nang to lên thì nguy cơ hiếm muộn là rất cao.
Tôi đem chuyện này về kể lại cho An thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh hứa với tôi chỉ 6 tháng nữa, sau khi lên được chức trưởng phòng của công ty thì sẽ làm đám cưới. Tôi tạm tin An.
Tuy nhiên, dù đã hơn 6 tháng trôi qua mà lời hứa của anh vẫn chưa thành sự thực. Tâm trạng bất an, tôi đem kể chuyện này với cô bạn thân và nhận được lời khuyên rằng tôi nên dừng thuốc tránh thai và chủ động để mang bầu. Chỉ khi mang bầu rồi thì người yêu tôi sẽ chấp nhận cưới mà không có bất cứ một lý do nào để phản đối.
Nghĩ lời khuyên đó là hợp lý. Tôi chủ động ngừng việc tránh thai. Và chỉ 2 tháng sau, tôi nhận được tin mình đã có bầu. Tôi vui mừng thông báo tin này cho An, thay vì biểu hiện vui mừng như tôi mong đợi.
An trách tôi vì tự ý quyết định chuyện mang thai trong thời điểm hiện tại anh không đủ điều kiện chăm sóc cho gia đình. Một lần nữa, anh muốn tôi bỏ cái thai này đi nhưng tôi không đồng ý. Chúng tôi đã cãi nhau rất căng và An nói rằng, nếu tôi vẫn tiếp tục giữ cái thai thì 2 người phải chia tay.
Tôi chẳng cần An phải thành ông nọ, ông kia. Tôi chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, với tiếng cười trẻ thơ. Những công danh, sự nghiệp sau này phấn đấu cũng chưa muộn. Hơn nữa, tôi đã bỏ thai 1 lần lại đang mang bệnh, nếu tiếp tục bỏ thai lần nữa, liệu tôi có còn cơ hội làm mẹ hay không? Nhưng nếu không bỏ, 10 năm thanh xuân của tôi sẽ đi về đâu?
Liệu có ai chấp nhận một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, chưa chồng nhưng đã có một người con như tôi không? Và liệu, nếu tôi quyết định làm mẹ đơn thân thì có lo cho con được một cuộc sống hạnh phúc hay không?
Những suy nghĩ trên cứ cuốn lấy tôi khiến tôi không biết phải làm thế nào cho ổn nên rất mong quý vị độc giả hãy cho tôi xin một lời khuyên.