Em năm nay 24 tuổi, cách đây 2 tháng, em có đưa bạn trai về ra mắt gia đình, nhưng bố mẹ em phản đối kịch liệt vì chê anh quá nghèo. Người yêu hơn em 3 tuổi, là con trai cả trong một gia đình có 7 anh chị em. Dưới anh ấy, còn có 6 đứa em nữa vẫn đang đi học. Bố lại mất sớm, chỉ còn mẹ, nên anh ấy phải đảm đương trọng trách của một trụ cột gia đình.
Em yêu anh vì anh hiền lành, chân thành và rất quan tâm em. Cả trăm khoản phải chi tiêu trong quỹ lương ít ỏi của nhân viên một công ty start - up, nên chúng em chẳng bao giờ có những buổi hẹn hò ở những nơi sang chảnh. Dẫu vậy, em vẫn yêu anh.
Khi bị gia đình phản đối, em rất buồn. Em nghĩ rằng mình có thể quyết tâm lấy anh, nhưng đến khi nghe những người đi trước nói về những vấn đề có thể phát sinh khi đời sống kinh tế khó khăn em lại có đôi chút hoảng loạn. Là con gái út, từ nhỏ em đã được bố mẹ cưng chiều, em không biết, mình có đủ khả năng làm dâu trưởng trong gia đình anh.
Gần đây, chị họ em vừa giới thiệu cho em một người hơn em 13 tuổi, có công việc tốt, thu nhập mỗi tháng cả vài chục triệu. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh ta có vẻ đã rất thích em, nhưng em lại chẳng có cảm giác gì với người đàn ông đó.
Mọi người trong gia đình khuyên em nên thử một lần yêu anh ta. Nhưng em lại cảm thấy nếu làm như vậy sẽ rất có lỗi với bạn trai.
Liệu em nên lấy người mình yêu nhưng nghèo, hay lấy một người không yêu, nhưng mọi điều kiện đều tốt?