Bán nhà giúp chồng xây dựng sự nghiệp
Tào Đức Vương sinh năm 1946, là tỷ phú sở hữu gia sản cả chục ngàn tỷ, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thủy tinh Phúc Diệu lớn nhất nhất Trung Quốc. Thuở nhỏ, Tạ Đức Vương sinh ra trong một gia đình khá giả tại thành phố Thượng Hải. Năm 8 tuổi, biến cố không ngờ xảy ra, gia đình ông bị phá sản, ông theo cha mẹ về quê ở Phúc Kiến sinh sống.
Từ một cậu công tử bột, do gia cảnh khó khăn thảm hại, ông phải nghỉ học để bán hàng rong trên hè phố từ năm 9 tuổi. Năm 23 tuổi, mẹ đổ bệnh nặng, cái nghèo không ngừng đeo bám gia đình. Để có người chăm sóc mẹ. Tào Đức Vương quyết định lấy Trần Phụng Anh chỉ qua tấm ảnh đen trắng. "Mẹ tôi muốn tôi cưới vợ để có người chăm sóc gia đình. Chúng tôi kết hôn mà không hề biết mặt nhau, hoàn toàn thông qua mai mối", ông Đức Vượng kể lại.
Trần Phụng Anh là một cô gái nông thôn ngoan ngoãn, khi về làm dâu nhà họ Tào, Trần Phụng Anh chưa đến 20 tuổi. Làm dâu trong gia đình nghèo khó nhưng cô luôn nằm lòng quy tắc "tam tòng, tứ đức", chăm chỉ tận tụy vun vén cho gia đình nhà chồng.
Sau khi kết hôn, Đức Vượng nghĩ đến chuyện kinh doanh để gia đình thoát nghèo. Ông đã bán hết của hồi môn của vợ để lấy tiền làm ăn, Phụng Anh chưa từng phàn nàn bởi cô hoàn toàn tin tưởng chồng, muốn giúp chồng hoàn thành chí lớn.
Số tiền đó, Đức Vượng đầu tư vào trồng nấm trắng, ban đầu làm ăn thuận lợi, số tiền kiếm được kha khá.
Tuy nhiên sau đó ông bị lừa, không những thua lỗ mà mắc nợ rất cao, chủ nợ tìm đến tận nhà đòi. Dù của hồi môn mất sạch nhưng Phụng Anh vẫn ân cần bên cạnh, an ủi chồng làm lại từ đầu.
Vào thời điểm khó khăn đó, Đức Vượng bán hết đồ đạc trong nhà vẫn không đủ. Đến khi trong tay không còn gì, Phụng Anh thương chồng mới đề xuất "Còn căn nhà, hay anh bán nốt trả nợ, mẹ con em sẽ sang ngoại ở nhờ".
Lời nói nhẹ nhàng của vợ như lưỡi dao cứa vào vết thương của Đức Vượng, ông tự cảm thấy bản thân hổ thẹn và hứa sẽ chăm sóc tốt cho vợ con mãi về sau.
Bán nhà xong, ông đành gửi vợ và con trai về nhà ngoại để đi làm ăn xa với lời nhắn nhủ: "Bây giờ anh chẳng còn gì ngoài tấm thân này thôi. Em hãy suy nghĩ lại đi, nếu được thì em có thể đi lấy chồng khác".
Nghe lời nói của chồng, Phụng Anh nhẹ nhàng đáp: "Anh đừng nói những lời vô nghĩa. Khó khăn chỉ là tạm thời, chắc chắn anh sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Em và con sẽ luôn ở nhà chờ anh về".
"Vợ tôi là vậy, dù tôi có thê thảm đến đâu, cô ấy vẫn tin tưởng tuyệt đối. Luôn đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Cô ấy không bao giờ cãi nhau với tôi trong suốt 50 năm hôn nhân", tỷ phú họ Tào chia sẻ. Ấy vậy mà có lúc, ông Vượng đã gặp người phụ nữ khác khiến bản thân muốn vứt bỏ chính gia đình mình.
"Quy phục" chồng vì một câu nói
Ông Đức Vượng nhớ lại quá khứ, khi xa vợ, ông đã phải lòng một phụ nữ trẻ 25 tuổi, giàu có phố thị. Hai người họ yêu nhau say đắm. Tuy thời điểm hai người đến với nhau, Đức Vượng chưa có gì nhiều, cô gái đó chấp nhận ngoại hình đen nhẻm, gầy gò mà yêu Tào Đức Vượng vô điều kiện.
Ông Vượng nhớ mãi câu nói mà nhân tình nói với mình: "Anh là một người vô cùng đặc biệt. Em tin anh sẽ có được nghiệp lớn trong tương lai", cô gái nói với người yêu.
Say đắm với tình yêu mới, Đức Vượng nghĩ ngay đến chuyện bỏ vợ để đến với tình nhân trẻ. Thời điểm này là đầu những năm 1980, khi đó ông với Trần Phụng Anh đã có 3 đứa con với nhau và tất cả đều do vợ một mình nuôi dưỡng.
Nóng lòng cưới tình nhân mới về nhà, Đức Vượng viết một lá thư cho Phụng Anh yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên do không biết chữ, Phụng Anh nhờ chị chồng đọc cho nghe. Sốt ruột vì không thấy vợ hồi âm, Đức Vượng trở về quê để chuẩn bị làm thủ tục.
Về đến nhà, ông thấy Phụng Anh ngồi lặng im bên cửa sổ, nhìn thấy chồng, không gào thét, lên mặt hay tranh luận với chồng, cô vẫn ân cần nói: "Em biết mình không xứng đáng với anh, sớm muộn gì cũng có ngày anh rời xa em. Anh cứ đi với cô gái đó đi, em chỉ xin anh ngôi nhà đang ở và ba đứa con thôi, còn lại tùy anh quyết định".
Câu nói nhẹ nhàng đó của vợ khiến Tào Đức Vượng bừng tỉnh, hối hận vì sự ích kỷ của bản thân đã quên đi bao khó khăn, tủi nhục mà vợ phải chịu đựng trong thời gian qua. "Tự dưng tôi rất buồn khi nghe lời nói đó của vợ, thà vợ cứ mắng chửi, trách móc tôi còn hơn. Tôi bắt đầu trách bản thân mình, tại sao mọi việc ra nông nỗi này", Đức Vượng nhớ lại.
Ông không biết giải quyết thế nào bởi tình thế bắt buộc ông phải đưa ra chọn lựa. Đức Vượng quyết định tìm hiểu đời sống hôn nhân của những gia đình khác.
"Tôi phát hiện ra, không cặp vợ chồng nào là hạnh phúc tuyệt đối cả. Khi đang yêu, họ sẽ luôn cố tìm điểm chung và bỏ qua sự khác biệt. Nhưng khi về chung một nhà, cả hai cần phải chia sẻ, nhường nhịn nhau thì hạnh phúc mới bền lâu".
Cuối cùng, vị tỷ phú họ Tào quyết định giữ lại gia đình của mình, rời bỏ tình yêu cùng cô gái nơi thành thị. Ông nhận ra rằng, bỏ vợ con để đi theo nhân tình là một điều không thể chấp nhận được. Người đàn ông chân chính nên khiến vợ được cười hạnh phúc và tự hào về mình chứ không phải khóc lóc, sống trong đau khổ", ông nhấn mạnh.
Từ đó, ông quyết định về quê hương Phúc Kiến gây dựng nhà máy thủy tinh. Phụng Anh vẫn luôn ở phía sau, là hậu phương vững chắc cho Đức Vượng.
Cũng chính vì lý do này mà người phụ nữ thôn quê mù chữ lại được quyền nắm giữ tất cả tài sản của tỷ phú Tào Đức Vượng từ công ty, nhà cửa và các bất động sản khác.
Khi được hỏi đức tính nào của người vợ khiến ông phải nể phục nhất, tỷ phú họ Tào chia sẻ: "Đối với tôi, một người mà không buông tay, sẵn sàng đồng hành khi mình gặp khó khăn thời trẻ, người phụ nữ ấy không thể để tuột mất. Vợ tôi là người như thế".