Một ngày chạy trốn!
Có một ngày, tôi vô tình thấy hình bóng mình trên chuyến xe đổ của bạn tôi. Điều mà tôi cảm thấy có lỗi nhất mỗi khi nghĩ về, đó là cái cách mà tôi tách khỏi cuộc sống của ai đó. Người ấy, tôi đã từng bị rung động. Rung động bởi cách anh ấy nhìn tôi, bởi cả tấm chân tình của anh ấy . Nhưng chỉ tiếc, thời điểm anh ấy cần tôi, tôi lại không muốn mình trở thành một phần của anh ấy. Không phải là anh ấy không tốt, chỉ là tại tôi không muốn đi sâu vào nữa ..
Tôi chạy trốn bằng mọi cách. Tôi thấy anh ấy buồn, nhưng vẫn cố để thoát khỏi. Anh ấy, cũng là người đầu tiên, tôi học cách buông bỏ không yếu đuối, cũng là người tôi cảm thấy có lỗi nhất. Vì tôi biết, những gì anh ấy chịu đựng cũng vì muốn được bên tôi .
|
Ảnh minh họa. |
Dẫu biết chạy trốn khỏi anh là điều hèn nhát, là sự yếu đuối trong tôi trỗi dậy. Là tôi không thể đối diện được nữa với anh, với chính mình. Một cô gái mạnh mẽ dám đương đầu với mọi thứ đâu rồi? Tôi muốn tránh né tất cả, tránh né đôi mắt tôi từng rung động, đôi môi mà tôi từng chạm khẽ, tránh né khỏi con người kia.
Dẫu biết chạy trốn khỏi anh tôi sẽ gào lên trong đêm mà nhớ nhưng tôi thà tự tay xé toạc trái tim mình còn hơn. Tôi thấy mình thật tệ vì yêu anh nhưng không thể ở cạnh, không để anh cạnh mình dù rằng anh yêu tôi. Quả thực gặp đúng người nhưng chỉ cần sai thời điểm mọi thứ chẳng thể bắt đầu. Sai thời điểm là sai tất cả. Vậy nên chạy trốn khỏi anh là chút mạnh mẽ trong tôi còn sót lại, là đúng.
Rằng có ai tin vào luật nhân quả trong tình yêu không? Còn tôi, tôi tin! Ở đâu đó tôi đã từng nghe rằng: "Ngày hôm nay bạn làm người khác đau một, thì sẽ có người kia khiến bạn đau mười" . Đúng vậy, tôi đã làm tổn thương anh. Và khi tôi làm tổn thương một ai đó, không chỉ bản thân tôi, mà có những người ngoài lề khác, vô tình, lần lượt, đến, rồi cứa vào trái tim tôi những vết thương khắc khoải. Riêng những ý nghĩ của tôi, cũng khiến tôi nghĩ rằng mình rất tệ, thực sự tệ. Cảm giác tội lỗi lại ùa ập đến khi chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh vào của một ai đó. Một cảm giác khó hình thành, cũng thật khó mất đi!
Cuộc sống, quen ai đó, đó là một niềm vui lớn. Thân thiết với ai đó, đó là cái duyên. Cái duyên không kèm theo chữ nợ. Chính vì vậy, tôi yêu hoa, không có nghĩa là tôi muốn trồng nó! Tôi thích bạn, không có nghĩa là muốn tiến xa hơn cùng bạn! Bởi tôi sợ cái cảm giác nhìn những cánh hoa rã rời rụng chạm tới đất. Người đời quét phủi và lấp đi... Cho nên để tránh tất cả, tôi từ chối mọi sự bắt đầu.