Khi tôi yêu và đi đến hôn nhân với Minh, chồng tôi bây giờ, tôi mường tượng đến cảnh vợ chồng hạnh phúc viên mãn với những đứa con xinh xắn về sau. Nhìn vợ chồng tôi cơ địa khỏe mạnh, có ai ngờ người trong cuộc lại vất vả về đường con cái sau này đến vậy.
Nguyên nhân đến sau hơn ba năm vợ chồng gần gũi mà không có kết quả. Khi chở nhau đi thăm khám sức khỏe sinh sản, tôi điếng người khi bác sĩ dè dặt thông báo tôi bị viêm lộ tuyến nặng. Khả năng chữa trị không phải không có, nhưng rất khó khăn về đường con cái đối với người phụ nữ từng có tiền sử bệnh này.
Tuy nhiên lúc đó tôi mới 25. Bản thân tự tin động viên mình, chỉ cần nghe theo lời bác sĩ, làm đúng như lộ trình khám chữa bệnh, trời sẽ cho vợ chồng tôi được hưởng trái ngọt.
Sau hơn hai năm chữa trị, lần khám gần đây nhất, bác sĩ vui mừng thông báo tôi chỉ còn bị viêm nhẹ. Ông cũng nhấn mạnh, thời điểm này, tốt nhất vợ chồng nên "giao ban" đều đặn để tăng khả năng thụ thai. Khỏi phải nói hai vợ chồng vui sướng đến mức nào.
Hạnh phúc nhất phải kể đến mẹ chồng. Bà mong tin con dâu khỏe mạnh trở lại đã lâu. Giờ đây, khi hay tin, bà còn tích cực mua đủ thứ bổ dưỡng để con dâu có cơ địa tốt nhất có thể, đủ tiềm lực đón nhận tin vui đến cho gia đình.
Tuy nhiên, ông trời lại một lần nữa thử thách vợ chồng tôi. Khi tôi hay tin có bầu được ba tháng, trong một lần thăm khám, bác sĩ nói không nghe thấy tim thai. Tôi hy vọng bác sĩ chẩn đoán nhầm, đành khăn gói lên Hà Nội, tìm tới một phòng chuyên khoa uy tín hơn. Kết quả cũng chẳng khả quan hơn. Tôi đành đau đớn bỏ con, bỏ cả những hy vọng vợ chồng nhen nhúm trong suốt nhiều năm trời ròng rã mong con.
Thêm hai năm nữa, tin vui vẫn không tìm đến vợ chồng tôi. Khi mọi cánh cửa khép lại, tôi vẫn có Minh bên cạnh động viên vợ từng ngày. Anh nói, nhiều cặp vợ chồng không có con cái nhưng vẫn song hành sánh bước cùng nhau tới cuối đời. Rằng tôi đừng đặt nặng chuyện ấy lên hàng đầu nữa.
Có lẽ đó là sự an bài của số phận, vợ chồng mình không có duyên với tiếng cười trẻ thơ. Mọi sự ở đời, nếu ta chấp nhận và xem nhẹ, thì sẽ đón nhận sự việc một cách đơn giản nhất có thể.
Quãng thời gian sau đó, tôi xác định mình sẽ sống cùng chồng mà không có con cái tới cuối đời, thì đột nhiên tôi phát hiện cơ thể có nhiều dấu hiệu lạ. Đó là những tín hiệu đặc trưng mà hầu như phụ nữ mang bầu nào cũng đều có. Tuy nhiên do không muốn chồng và chính bản thân mình một lần nữa thất vọng nên tôi không vội vã loan tin mà chỉ một mình tự theo dõi.
Đợi tới tháng thứ ba, tôi âm thầm đi thăm khám. Kết quả cái thai trong bụng khỏe mạnh bình thường. Tôi mừng rỡ như trúng số, khấp khởi bắt xe về. Trong lòng còn mường tượng tới cảnh bố mẹ chồng và chồng sẽ hạnh phúc tột cùng khi nhận được tin vui này.
Tuy nhiên, khi tôi rón rén về tới cửa nhà thì thấy Minh và mẹ anh đang đứng ở đấy nói chuyện gì đó có vẻ bí hiểm. Họ quay lưng về phía tôi nên không hề hay biết tôi đã đứng đó tự bao giờ.
Giọng mẹ chồng có vẻ đanh thép, rằng đã đến lúc Minh nên đón mẹ con họ về để đoàn tụ. Để sự việc kéo dài, tới khi thằng bé lớn lên, sẽ khó khăn trong việc kết nối sợi dây tình cảm với ông bà nội. Còn cái Mai, "cây độc không trái gái độc không con", có gì mà mày phải luyến tiếc.
Tôi tưởng mình khuỵu ngã khi nghe tin trời đánh. Tuy nhiên trong cơn tuyệt vọng, tôi kịp nhận ra rằng, có thể do thiếu bản lĩnh, cũng có thể do bản chất, trong thời gian tôi chạy chữa mong con, Minh đã nôn nóng "kiếm ngoài". Dù gì đi nữa, ông trời cũng đã thử thách chúng tôi quá nhiều trong gần mười năm trời hiếm muộn. Giờ là lúc mọi chuyện ngã ngũ.
Tôi tính quay gót đi nhưng rồi lại do dự. Dù sao tôi vẫn là dâu con danh chính ngôn thuận trong gia đình. Giờ đây tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, nếu vì tổn thương nhất thời mà bỏ đi, thì con tôi sinh ra sẽ chịu thiệt thòi. Quan trọng hơn, tôi sẽ phải bươn chải vất vả vô cùng trong hành trình tự làm lụng và nuôi con sau này.
Còn nếu ở lại, tôi làm sao đối diện tình cảnh trớ trêu sắp phơi bày? Tôi phải làm sao cho đúng trong hoàn cảnh thực tại?
Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ phía bạn đọc.