Sau khi chị đẻ liền 3 đứa con gái, cả nhà chồng đã coi chị như cái gai trong mắt, mẹ chồng thì chửi con dâu “không biết đẻ”, chồng thì chán nản rượu chè, gái gú. Cuối cùng, vài tháng trước, chồng chị đã quyết định ly hôn.
Thậm chí, anh không chịu nuôi 3 đứa con gái mà để vợ mang đi hết. Tuy nhiều người nghĩ rằng anh ta làm như vậy là độc ác, nhưng chị lại xem đó là 1 đặc ân mà chồng dành cho mình. Vì bản thân chị không muốn rời xa bất cứ đứa con nào.
Mặc dù trách nhiệm của chồng chị là phải chu cấp cho 3 đứa con nhưng anh nói rằng làm ăn thua lỗ nên không có tiền.
Chị cũng đành chịu vậy, chỉ còn trông chờ vào đồng lương làm việc tại nhà để nuôi con. Vì con, chị phải làm ngày làm đêm, không có thời gian nghỉ ngơi, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, vì vậy càng ngày càng héo mòn.
Tháng trước, chị gom được ít củi đem ra chợ bán nhưng trên đường bỗng thấy 1 đứa bé đang khóc tu tu nhưng không 1 ai quan tâm.
Chị bèn chạy lại hỏi:
-Cháu ơi, cháu đi lạc à? Bố mẹ cháu đâu?
Đứa bé tầm 5 tuổi vừa khóc vừa gật đầu:
-Bố…mẹ…ở xa lắm. Không về đâu.
Chị lôi chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho đứa bé rồi ân cần hỏi:
-Cháu có nhớ đường về nhà không? Cô dẫn cháu về.
Đứa bé lắc đầu vô vọng, chị suy nghĩ vài giây rồi nắm tay nó:
-Thế cô đưa cháu lên công an nhé.
Bỗng nhiên đứa bé giằng tay cô lại rồi khóc ré lên:
-Không, không, không đi công an đâu.
Rồi bỗng nhiên đứa bé lả dần đi, chị vội ôm nó vào lòng, lấy nước cho nó uống và quyết định đem về nhà chăm sóc, đồng thời chị vẫn đăng thông tin lên mạng để cha mẹ nó tìm được.
Sau khi mang đứa bé đi lạc về nhà, chị xem nó như con ruột, không hề phân biệt đối xử. Cũng từ khi nhà có thêm 1 miệng ăn, chị lại càng phải cày cuốc nhiều hơn nữa, thậm chí có ngày chị không thể ngủ được 1 giờ vì chăm 4 đứa con, nhưng cứ mỗi lần nhìn bọn trẻ nô đùa là chị lại cảm thấy vui vẻ, tràn đầy sức mạnh để chiến đấu với cuộc sống khó khăn.
1 tháng trôi qua, đứa bé giờ đã coi chị như mẹ và 3 đứa con của chị như anh em trong nhà. Chúng thân thiết nhau rất nhanh và trở thành 1 gia đình hạnh phúc.
Nhưng 1 hôm, chị đang nấu cơm trong bếp thì bỗng thấy đứa con gái lớn chạy vào hốt hoảng:
-Mẹ..mẹ ơi, có chú nào tìm mẹ kìa.
|
Ảnh minh họa. |
Chị vội đi ra ngõ thì choáng ngợp khi thấy người đàn ông đứng trước chiếc xế hộp bóng loáng tiền tỷ, chị ú ớ:
-Anh là ai? Tôi…có quen người như anh sao?
Người kia liền dơ tấm hình lên hỏi:
-Có phải chị đăng tin tìm cha mẹ cho đứa bé này không?
Chị gật đầu chưa kịp nói gì thì đứa bé đi lạc đã chạy ra ôm chầm lấy người kia:
-Bố, bố ơi .
2 bố con họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi khiến chị cũng không cầm được nước mắt. Người đàn ông kia bỗng nắm tay chị:
-Cảm ơn cô suốt 1 tháng qua đã chăm sóc thằng cu nhà tôi khỏe mạnh như vậy, chưa bao giờ tôi thấy nó vui vẻ như lúc này. Chắc hẳn ở đây nó rất hạnh phúc.
Mời độc giả xem video "Người xấu hình tam giác, người tốt trông tròn trên phim điện ảnh". Nguồn Zing News:
Chị xua tay:
-Không, tôi cũng không làm được gì nhiều, có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
Đứa bé liền gọi mấy chị em của nó ra và khoe với bố:
-Bố, đây là những người chị em mới của con, con ở đây được mẹ và các chị đối xử rất tốt.
Người bố mỉm cười rồi quay sang chị, anh nói:
-Chị đúng là người có tấm lòng bồ tát, xin cảm ơn chị nhiều lắm.
Người đó đưa cho chị 1 bọc tiền khoảng 500 triệu nhưng chị từ chối khiến anh càng bất ngờ hơn. Vì chị nhất quyết không chịu nhận, anh không biết làm thế nào cứ bối rối thì con trai bất ngờ nói:
-Hay bố mang mẹ và các em về biệt thự ở đi, rộng như vậy làm sao ở hết. Con muốn mẹ này, con không muốn bà dì ghẻ kia đâu.
Cả bố cậu bé và chị đều sửng sốt, chị liên tục xua tay còn bố cậu bé trầm ngâm nói:
-Thực ra, mẹ thằng bé qua đời từ lâu rồi, tôi đã cưới 1 cô vợ 2 nhưng cô ta đánh đập thằng bé còn đuổi nó ra khỏi nhà nên nó mới đi lạc, giờ tôi cũng đuổi cô ta đi rồi. Cô…có muốn..về làm mẹ con trai tôi không?
Chị lúng túng cứ lắc đầu còn 4 đứa con réo lên bên tai:
-Về đi mẹ, về đi mẹ.
Không thể từ chối các con, chị đã gật đầu lên xe về với anh tổng giám đốc kia. Đúng là, ông bà nói không sai “có đức mặc sức mà ăn”.