Đã ba năm kể từ ngày sinh nhật đầy bi kịch ấy trôi qua, nhưng nỗi đau trong tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Dù bình thường tôi đã có thể tha thứ cho anh hay nhìn từ bên ngoài chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc đi nữa. Nhưng có một sự thật là tận sâu tâm can tôi vẫn không thể quên được vết sẹo ngày nào. Bởi đó là vết sẹo do người đàn ông tôi yêu thương và tin tưởng nhất cầm dao rạch vào tim mình...
Hôm đó, anh nói với tôi phải đi công tác đột xuất, lịch sếp vừa tuyên bố nên không thể trì hoãn được. 5h chiều anh vội vàng chạy về nhà, sấp ngửa xếp áo quần, tư trang vào vali rồi kéo ra sân bay cho kịp giờ bay vào buổi tối, dù hôm sau là sinh nhật tôi. Nhưng vì công việc của chồng, tôi cũng không bận lòng gì nhiều. Chỉ cần đọc tin nhắn anh bảo khi về sẽ đền đáp cho tôi, sẽ tổ chức và tặng quà bù là tôi đã thấy đủ ấm áp quá rồi. Anh vẫn luôn thế, luôn khiến tôi cảm thấy đủ đầy dù thực tế có ra sao đi nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng tôi không thể nào ngờ được, đó lại là ngày định mệnh của cuộc đời tôi. Khi tôi vừa dắt xe ra khỏi tầng hầm chung cư thì nhận được tin nhắn của đứa bạn thân. Trong tin nhắn ấy là hình ảnh chồng tôi đang cụng ly lãng mạn cùng người con gái khác bên bàn tiệc lung linh nến vàng vào tối qua. Trớ trêu làm sao, vợ chồng bạn tôi lại trùng khớp đi du lịch và ăn tối ngay cùng nhà hàng đó. Nhìn bức ảnh đó, tôi đã choáng váng vô cùng, không còn cách nào khác là quay trở lại nhà để xe.
Tôi nhắn tin xin sếp nghỉ một hôm. Và cả ngày hôm đó, tôi một mình gặm nhấm nỗi đau trong những giọt nước mắt mặn chát. Trong đầu tôi là hàng ngàn câu hỏi tại sao lại có thể như thế? Khi anh luôn miệng nói tôi là người vợ tuyệt vời nhất mà anh may mắn lắm mới cưới được! Khi anh còn liên miệng an ủi rằng tôi chịu khó, đợi con lớn hơn chút nữa rồi anh sẽ đưa tôi đi du lịch khắp nơi nơi! Anh ủ mê tôi trong những tin nhắn, biết bao cử chỉ quan tâm dịu dàng. Và sự thực lại đau đến khôn cùng thế kia!
Đó mãi mãi là một ngày sinh nhật đắm chìm trong nước mắt. Tôi quyết định gửi bức ảnh sang điện thoại của anh rồi im lặng. Chiều hôm đó, anh ngay lập tức bay về. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, không ngừng miệng nói xin lỗi. Đáp lại anh, chỉ là một sự trống rỗng đến vô hồn từ tôi. Tôi không nói gì hết, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Anh liên tục giải thích rằng đó chỉ là một cơn say nắng, một chút lầm lạc của người đàn ông, còn điều quan trọng nhất với anh vẫn là gia đình... Anh xin tôi đừng nghĩ gì cả!
Tôi định tra hỏi anh, nhưng có cái gì như ngăn lại. Nếu biết đó là ai, tại sao họ lại yêu nhau, yêu nhau nhiều thế nào, ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi... thì có ích chi hay không? Khi bản thân sự việc đã trần trụi đến mức này rồi. Là anh đã ngoại tình, đã phản bội tôi, đã không hề yêu thương tôi thực sự. Rồi muốn hỏi rằng mấy năm chung sống là anh luôn giả tạo với tôi hay sao? Đó là điều tôi quan tâm nhất. Nhưng nếu có hỏi, thì câu trả lời nhận được cũng còn có ý nghĩa gì nữa? Anh nói có, tôi không tin. Anh nói không, tôi sẽ đau.
Có lẽ chẳng ai trải qua biến cố như cách mà tôi đã trải qua. Chỉ biết sau ngày sinh nhật ấy, tôi đã đánh rơi hạnh phúc của mình. Tôi im lặng, giam lỏng cả tôi và anh trong sự phẫn nộ đến cực cùng của bản thân. Một cuộc hôn nhân với tình yêu đã chết, chỉ còn lại nỗi đau. Tôi không cho anh chạm vào người mình, hoặc nếu có, sau mỗi cuộc yêu lại đay nghiến hỏi anh: “Này, cô ấy chắc giỏi hơn tôi phải không!”. Anh xin tôi đừng nói thế, tôi lại cười mỉa mai.
Trước mặt con, chúng tôi vẫn sắm vai là những ông bố bà mẹ tốt và chẳng có một chút thù hằn nào. Nhưng chỉ có khi ở cùng nhau, tôi mới tự tạo ra một bức tường không thể xâm phạm ranh giới được. Tôi ở bên này, anh ở bên kia. Một người muốn bước sang, là anh. Còn một người luôn cay độc, đay nghiến, uất ức, nửa muốn gần nửa muốn xa, là tôi. Nhất là mỗi dịp sinh nhật đến, tôi lại nhớ đến bức ảnh anh và cô gái nọ. Rồi lại tự chua chát rằng ở với người ta, anh lãng mạn quá chẳng khác gì “soái ca” cả, mà sao đi bên tôi thì tô phở 30 nghìn cũng hốiănmau cho xong...
Hôm nay lại là ngày sinh nhật của tôi, tròn 33 tuổi. Anh mua một cái bánh sinh nhật về, tôi tươi cười thổi nến trước mặt con cho con vui. Nhưng đến đêm, tôi mang hết bánh, hoa và một chiếc túi xách anh đã mua tặng, bỏ hết vào thùng rác rồi như một con điên phũ phục ngồi xuống bên cạnh đó mà khóc. Tôi biết anh đứng đằng sau, nhưng không dám chạm vào tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, một lần bị phản bội sao lại có thể hủy hoại con người ta gớm ghê như thế? Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn không có câu trả lời...