Lấy chồng giàu, được đổi đời ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa cả phần đời còn lại chẳng phải là điều tất cả phụ nữ đều ước ao sao. Vào ngày trọng đại nhất của đời mình, tôi đã thầm cảm ơn mẹ vì đã giúp tôi thoát được những sai lầm trước đó.
Tôi được trời phú cho khuôn mặt xinh xắn cộng vóc dáng cao ráo. Mẹ tôi luôn quan điểm, con gái nhất định phải có học hành, không tốt nghiệp những trường đại học thuộc top đầu thì cũng phải là tầm trung, nhất định không được xa rời con đường học hành.
"Mày muốn làm gì thì làm, nhất định phải có tấm bằng đại học. Không có thằng nào giàu có lại đi muốn cưới một cái bình hoa di động đâu. Việc học hành bây giờ sẽ quyết định phần nào đến tương lai chồng con của mày đấy con ạ".
|
Ảnh minh hoạ. |
Từ lâu, mẹ đã mang đến tư tưởng về việc lấy chồng giàu cho tôi. Bà bảo cuộc đời người đàn bà, khôn không bằng may, hơn nhau tất cả là ở tấm chồng. Tôi biết điều bà muốn là tốt cho mình song đời sinh viên mấy ai học mà không yêu.
Tôi có vài mối tình thời sinh viên nhưng rồi chẳng đi đến đâu khi bị mẹ phát hiện. Tất nhiên, bạn học của tôi thời đó rồi các mối quan hệ lấy đâu ra người có tiền rồi nhà cửa này kia. Bà bảo những mối quan hệ đó chỉ khiến bản thân tôi mất thời gian mà thôi. Tôi cũng không hẳn yêu sâu đậm nhưng cũng rung động trước người ta, có lẽ bà sợ chúng tôi sẽ không thể rời nhau được mà nên duyên vợ chồng.
Vậy là dừng lại những mối quan hệ không đi đến đâu, sau khi tốt nghiệp rồi đi làm được vài năm, tôi đứng trước cơ hội đổi đời khi gặp được anh Tuấn, một chủ thầu xây dựng đã ngoài 40 tuổi. Nghe nói trước đây anh từng có một đời vợ nhưng chia tay khi cả 2 còn chưa có con chung. Vợ cũ của anh là người rất giỏi giang, vì không chấp nhận được việc cả 2 cùng lao vào công việc, lại chẳng ai muốn lùi về phía sau nên họ chia tay. Về khoản này tôi rất tự tin mình sẽ làm được người vợ tốt. Tôi đâu có dại mà muốn ra bon chen với thế giới ngoài kia.
Với vẻ ngoài đẹp kiểu nhẹ nhàng cùng lối ăn nói có học thức, tôi nhanh chóng chiếm được sự chú ý của anh. Tôi không ngần ngại "quăng thính" để anh hiểu được tình cảm của mình. Con gái một khi đã cầm cưa thì mấy ai cưỡng lại nổi. Chúng tôi đã có lần đầu với nhau sau vài tuần hẹn hò. Tôi còn nhớ y nguyên khuôn mặt sững sờ của anh khi phát hiện tôi vẫn còn trinh trắng.
Anh dẫn tôi về giới thiệu với gia đình. Bố mẹ anh, đặc biệt là mẹ anh rất quý tôi. Bà là người chuyên ở nhà nội trợ, mọi việc lớn trong nhà đều do bố anh một tay xử lý. Được gia đình ủng hộ mạnh mẽ, chúng tôi nhanh chóng tiến đến kết hôn bằng một đám cưới linh đình, nổi tiếng cả một vùng.
Sau kết hôn, tôi vui vẻ ở nhà để tận hưởng cuộc sống của một phu nhân. Tôi chẳng phải lo bất cứ việc gì liên quan đến tài chính của nhà, mọi việc cơm nước giặt giũ cũng đã có người giúp việc cho. Tôi chỉ lạ một điều, sau mỗi lần hai vợ chồng vui vẻ, anh đều rút ví cho tôi 5 triệu đồng một cách rất thản nhiên.
Được chồng cho tiền, có ai mà không thích chứ. Có lần tôi cũng tò mò hỏi thì anh chỉ nói đó là thưởng cho tôi vì đã có thái độ rất tốt, rồi bảo tôi thích mua gì thì mua. Đúng là lấy được chồng giàu, con người ta hơn nhau manh áo tấm quần, nhìn tôi trông đẳng cấp hẳn.
Thế nhưng một lần đi mua sắm, tôi tiện đường rẽ qua công ty chồng, định khoe anh về chiếc túi mới mua thì giật mình khi nghe được cuộc hội thoại đằng sau cánh cửa. Đó là Lân, một người bạn làm ăn với anh.
"Ông này trông thế mà tốt số ghê. Già rồi còn "gặm" được "cỏ non". Nhìn vợ ông xong tôi về nhà nhìn vợ mình mà chán".
"Hoài nhà ông nó có khác gì nữ tướng đâu. Gì chứ Phương tôi chỉ cần rút ví là xong hết. Nếu hôm nào chán mái già, muốn đổi gió thì ới anh em".
Nghe hai người họ nói chuyện, tôi liền quay đầu đi thẳng ra ngoài, coi như chưa từng rẽ vào công ty anh. Lấy chồng giàu, chẳng lẽ tôi không được hưởng thụ sao. Họ lại còn đùa cợt nhau về chuyện "đổi gió" ở ngoài nữa. Nhưng dù sao, như tôi chẳng phải sướng hơn người vợ nữ tướng của anh Lân hay cả người vợ cũ của chồng tôi sao. Tôi dù cũng tức nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình hơn nhiều người, chẳng ngờ chỉ sau đó vài tuần đã phát hiện sự thật cay đắng.
Tôi phát hiện chồng mình qua lại với một người đàn bà khác. Cô ta không phải loại gái quán bar mà là một người có tiếng trong giới làm ăn. Mối quan hệ của họ không phải qua đường hay tình một đêm mà đã kéo dài từ trước khi chúng tôi cưới. Thậm chí, chị ta đã có gia đình song chồng và con đang sinh sống ở nước ngoài.
Hóa ra, anh ấy lấy tôi là vì tôi phù hợp với việc kết hôn, là vì gia đình anh rất quý tôi và vì anh với người đàn bà kia không đến được với nhau. Số tiền 5 triệu kia có lẽ là để tôi tự biết mình cần phải ngoan, cần biết chuyện gì được xen vào, chuyện gì không. Tôi có nên nhắm mắt coi như không biết chuyện gì, nhắm mắt mà tận hưởng cuộc sống đủ đầy vật chất này không.