Là con trưởng trong một chi quan trọng của dòng họ Hoàng nên vô hình chung tôi mang trên vai trách nhiệm khá nặng nề với dòng tộc. Tôi quen biết Hương, vợ tôi bây giờ cũng thông qua mai mối. Lúc đó tôi đã 30, còn Hương vừa tốt nghiệp một trường trung cấp, đang trong thời gian tập sự.
Hương là mẫu phụ nữ điển hình của gia đình, nhẹ nhàng và nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh. Em cũng chịu thương chịu khó, từng lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn về kinh tế nhưng một tay chèo lái gia đình. Trong thời gian là sinh viên, Hương vừa tranh thủ ngoài giờ lên lớp vừa đi làm gia sư, chạy bàn cho một quán ăn.
|
Chúng tôi đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh minh họa |
Cảm mến đức tính chịu thương chịu khó của Hương nên tôi đem lòng yêu thương. Tuy nhiên, trước khi hai người chính thức đến với nhau, Hương cũng đã thú nhận với tôi vừa trải qua mối tình bốn năm, kéo dài từ thời phổ thông với một người con trai đặc biệt.
Tuy nhiên không vượt qua nổi sức ép từ gia đình đối phương nên hai người đã quyết định chia tay. Người đàn ông đó giờ đã lập gia đình. Hai người bọn họ chỉ xem nhau như những người bạn.
Nghĩ mỗi người cũng từng có quá khứ trước khi trở thành vợ (thành chồng) của ai đó nên tôi không mấy phân tâm. Quan trọng thời điểm hiện tại, Hương chí thú vun vén cho gia đình, là mẫu phụ nữ đảm đang nhiều người đàn ông thầm mơ ước. Với tôi như vậy là đủ.
Thời gian cứ thế nhanh chóng qua đi. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con kháu khỉnh ngoan ngoãn. Chặng đường cả hai đồng hành cùng nhau mới thế đã 15 năm.
Cuộc sống gia đình bắt đầu đảo lộn từ sau khi Hương tham dự buổi họp lớp thời phổ thông. Tôi để ý thấy sau lần ấy tâm trí Hương có phần sao nhãng, hay ngồi thẫn thờ một mình. Chưa kịp gặng hỏi cơ sự để thấu hiểu vợ nhiều hơn thì thông qua một người thân tín, cũng là bạn học phổ thông với Hương, tôi nhận được tin động trời.
Theo lời người đó, trong buổi họp lớp, được bạn bè "đẩy thuyền", lại sẵn có men bia rượu nên Hương và mối tình đầu thời phổ thông đã có buổi lén lút gặp gỡ với nhau. Không nghĩ tầm tuổi này rồi mà bọn họ dễ dàng đánh đổi giá trị hạnh phúc hiện tại để tìm lại những rung cảm tuổi mới lớn, tôi phẩy tay không tin lời người bạn kia.
Sự việc còn chưa đâu vào đâu thì tôi bất ngờ nhận được một đoạn clip ghi lại cảnh ái ân của Hương và người đàn ông đó. Địa chỉ người gửi không ai khác chính là gã đàn ông trong cuộc. Hắn ta nói từ lâu luôn nuối tiếc và ấm ức vì không có trọn vẹn được Hương. Rằng tôi nghĩ tôi là ai chứ, luôn tự cao tự đại vì mình là trưởng chi trong dòng tộc, có vợ đảm con ngoan. Rốt cuộc cũng bị vợ mình cắm cho cái sừng to tướng.
Tôi đem chứng cứ ra để đối chất với Hương, Hương quỳ sụp xuống khóc lóc xin tôi tha thứ. Hương nói thời điểm đó không hiểu ma xui quỷ khiến nào khiến cô ấy làm như vậy. Thực ra trong lòng Hương 15 năm nay bao giờ cũng chỉ có mối bận tâm duy nhất là gia đình con cái.
Không chịu nổi mối nhục, tôi quyết định sống ly thân với Hương. Tuy nhiên vì danh dự và những trách nhiệm vô hình đeo bám nên tôi chưa dám công khai ly hôn. Nhưng con trai đầu của tôi đang tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa ổn định nên cháu bị sang chấn trước dấu hiệu rạn nứt của bố mẹ. Cháu còn tuyên bố, nếu bố mẹ ly hôn con sẽ bỏ nhà đi bụi.
Lo lắng cho tương lai của con cái nên tôi dằn lòng, gạt bỏ cảm xúc cá nhân xuống. Bản thân chân thành ngồi đối thoại với Hương với thiện ý hàn gắn. Không mong đợi gì hơn, Hương mừng rỡ đồng thuận. Từ đó càng ngày Hương càng chăm chút cho gia đình con cái nhiều hơn như để âm thầm chuộc lỗi.
Nhưng giờ đây bi kịch lại nằm ở phía tôi. Tuy lòng dặn lòng phải cố gắng gạt bỏ chuyện quá khứ sang một bên, nhưng mỗi lần ân ái cùng vợ, tôi lâm vào tình trạng hết sức tồi tệ.
Bản lĩnh đàn ông của tôi trước kia rất sung mãn nhưng giờ đây mỗi lần "giao ban" cùng Hương, tôi lâm vào tình cảnh "xụi lơ". Tôi bị ám ảnh bởi thước phim ân ái giữa vợ và tình cũ vô thức dội về. Tôi đã nỗ lực hết sức để bình tâm trở lại nhưng càng cố, mọi thứ càng trở nên vô nghĩa.
Tôi biết bản thân còn chưa thực sự buông bỏ, lòng chưa thật bình an. Nhưng tôi cũng chỉ là gã đàn ông người trần mắt thịt chứ không phải giới phi phàm. Để bản thân lâm vào cảnh khổ sở như vậy, tôi cũng chẳng sung sướng gì.Có phải tôi đang mắc phải hội chứng nào đó thuộc về tâm thần tình dục học?
Tôi có nên gạt bỏ sĩ diện bản thân, đến một phòng khám nam khoa nào đó chữa trị? Có ai từng ở hoàn cảnh tương tự, xin hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo.