Hôn nhân đích thị là một "cú lừa", bởi hiện thực cuộc sống gia đình khác xa với cách mà người ta đối xử với nhau khi còn yêu đương tìm hiểu. Chồng tôi là một người "diễn" rất giỏi, anh ấy đã thành công trong việc đưa tôi vào tròng. Để rồi giờ đây tôi phải ngồi ôm cay đắng ngậm ngùi. Tôi chán chồng tôi lắm, chắc chắn những gì tôi kể tiếp theo đây sẽ làm mọi người thấy tôi nhỏ nhen, ích kỷ. Song không kể ra thì thật là khó chịu!
Khi trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương khoảng hơn 1 năm trời, chồng tôi lúc nào cũng thể hiện sự đạo mạo, chuẩn mực và cực kỳ phong độ. Vào mỗi buổi đi chơi, tôi rất háo hức được sánh bước bên anh trong những bộ váy đẹp. Sự chỉn chu của chồng tôi ngày ấy là điều mà tôi tự hào. Chồng tôi giỏi giang, chăm chỉ, tháo vát giống như biết bao người đàn ông chuẩn mực khác. Song anh còn biết chăm chút cho vẻ ngoài, chính là một điểm cộng lớn.
Nói gì thì nói, tôi cũng là một người có nhan sắc, học vấn và trình độ. Thời còn thanh xuân mơn mởn, vây quanh tôi cũng là biết bao chàng trai. Vậy mà tôi vẫn chọn chồng, tôi thấy anh ấy là quá may mắn khi yêu và lấy được tôi. Những tưởng cuộc sống hôn nhân từ nền tảng hai người trưởng thành, chín chắn sẽ thực sự tuyệt vời. Ngờ đâu, mọi cảm xúc mà anh mang lại cho vợ đều là hụt hẫng.
Về chung một nhà mới biết, chồng tôi không hào nhoáng như cách mà anh thể hiện ra bên ngoài với mọi người. Bao nhiêu tính xấu dần dần bộc lộ, tôi hoang mang không biết mình có lấy nhầm người hay không.
Thứ nhất, chồng không giỏi trong việc dọn dẹp nhà cửa. Có thể anh nhiệt tình, cũng biết giúp đỡ vợ này nọ nhưng thà là anh đừng làm, tôi đỡ chướng mắt hơn. Hễ chồng động vào thứ gì, tôi lại cảm thấy sôi sục. Chẳng hạn việc lau nhà, anh không thèm quét trước mà chỉ nhúng gậy lau nhà vào nước rồi vắt vài cái. Thành ra sàn nhà vừa bẩn, vừa hôi mà còn lâu khô. Có lần tôi còn bị trượt chân ngã đau điếng trong nhà.
Thứ hai, việc gì chồng tôi cũng muốn lôi tiền ra giải quyết. Không làm gì thì bảo thuê người giúp việc, bỏ ra vài triệu đồng. Hoặc hôm nào vợ mệt không nấu nướng được lại chăm chăm để đi ra ngoài ăn. Nói chung nếu thiếu tôi, anh chắc chỉ như một kẻ vất vưởng. Tôi không thích có sự can thiệp của người lạ trong nhà nên chẳng muốn thuê giúp việc. Tình cảm vợ chồng hạnh phúc nếu như hai người đồng lòng giúp nhau. Chồng tôi chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
Nếu như chồng tôi không giỏi làm mấy chuyện đó thì đã đành, đằng này anh còn bày bừa, làm tôi càng thêm mệt mỏi. Đặc biệt chính là phòng làm việc riêng của chồng. Chồng tôi làm kỹ sư phải gắn bó với nhiều thiết bị vẽ, bản thảo... nên phòng làm việc bừa bộn là chuyện bình thường. Tuy nhiên tôi đã thống nhất với anh là một tuần sẽ vào dọn từ 1-2 lần, vì sợ ảnh hưởng đến không gian chung cả nhà. Tính tôi là vậy, phải sạch sẽ, bất luận chồng cứng đầu đến đâu.
Lấy anh tới nay được hơn 6 tháng, mỗi lần tôi bước chân vào phòng làm việc của chồng đều sốc tới mức ngất lịm. Mùi thì hôi, nào là quần áo ẩm, tất, chăn chiếu lộn xộn... cho tới không gian bề bộn toàn giấy là giấy. Thậm chí, chồng tôi còn mang rất nhiều đồ ăn thức uống vào phòng tại anh hay phải thức khuya làm việc. Kiến, gián bò vào, đôi lúc làm tôi giật mình. Tôi nhắc anh ấy rất nhiều là làm việc cũng cần khoa học, không thể sống tạm bợ và vô tư như thế được. Vậy mà đâu lại hoàn đấy.
Phải chăng chồng đang thử thách sức chịu đựng của vợ? Bao lần tôi muốn ngất lịm, muốn bỏ đi, không đành lòng dọn dẹp. Nhưng nghĩ đến tổ ấm này cần bàn tay người phụ nữ, tôi lại cố gắng nuốt cơn tức vào trong rồi cho qua. Cứ nói chuyện tử tế nhẹ nhàng với chồng về mấy vấn đề này, anh sẽ lại lôi tiền nong ra. Tôi cũng đi làm chứ đâu phải riêng anh ấy? Khách khứa đến nhà, tôi cũng phát ngại lên vì nhà cửa bừa bộn. Phải làm sao để chỉnh đốn chồng mình đây, chả nhẽ làm lớn chuyện một lần cho anh tỉnh ngộ? Tôi mệt mỏi quá rồi...