2 tuần trước, vào ngày chủ nhật, tôi mua được mớ hải sản ngon nên muốn mời vợ chồng chị chồng và các cháu sang nhà ăn cơm. Tôi dùng điện thoại của chồng nhắn tin cho chị ấy vì điện thoại tôi để trong phòng ngủ ngại vào tìm.
"Anh chị và các cháu sang chơi ăn cơm, nhà em mua được ít đồ ăn tươi ngon lắm", tôi nhắn cho chị chồng như vậy trên Facebook, lấy danh nghĩa chồng luôn.
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn đáp lại. Đọc những dòng chữ trong tin nhắn mà tôi không khỏi sững sờ: "Thôi tao chẳng sang đâu. Nhìn mặt vợ mày tao đã không thấy vui rồi. Mày biết là tao không ưa nó từ hồi đưa về ra mắt rồi còn gì. Sao tự dưng lại bày đặt rủ sang ăn cơm? Hồi ấy tao khuyên can mày mãi, song mày cứ thích lấy nó thì tao đành cố cư xử hòa nhã cho mày vui thôi. Dù bây giờ nó trở thành em dâu thật rồi đấy nhưng tao vẫn không thể ưa nổi".
Ảnh minh họa.
Tôi chết lặng khi khám phá ra một bí mật được che giấu bấy lâu nay. Hóa ra ngay từ đầu chị chồng đã chẳng ưa tôi dù tôi không hiểu mình làm gì sai. Chồng tôi chưa bao giờ hé lộ với vợ về chuyện đó. Giờ nhớ lại đúng là chị chồng cũng ít tiếp xúc với tôi thật, song mỗi lần gặp nhau thấy chị ấy vẫn vui vẻ hồ hởi nên tôi nghĩ rằng chị cũng có cảm tình với mình.
Vợ chồng tôi và nhà chị chồng đang sinh sống trên thành phố, còn bố mẹ chồng thì ở quê. Cho nên tôi cũng muốn thân thiết với chị chồng để chị em có gì giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Không thể ngờ được là chị ấy lại ghét tôi đến thế.
Hôm đó tôi xóa tin nhắn đi coi như chưa có gì. Hai tuần qua tôi vẫn băn khoăn rối bời không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Tôi có nên hỏi thẳng chồng lý do vì sao chị chồng ghét mình hay không? Nếu tôi sai thì tôi sẽ cố gắng thay đổi, sửa chữa.
Hay là cứ mặc kệ, vì tôi đã tự nhìn nhận lại bản thân, thấy mình không hề có khuyết điểm lớn hay đã từng làm gì sai trái cả. Nếu chị chồng ghét tôi một cách cảm tính thì cứ kệ không cần quan tâm nữa?