Tôi lấy vợ cùng quê. Cô ấy là bạn học từ thời cấp 3 của tôi. Ngày còn học cùng nhau, tôi đã ấn tượng với vợ vì cô ấy vừa học giỏi vừa thuộc nhóm ngoan hiền nhất nhì trong lớp.
Ra trường lên đại học tôi mới dám theo đuổi và tỏ tình nhưng bị cô ấy từ chối với lý do chưa muốn yêu sớm để tập trung cho việc học hành. Khi đó, tôi tôn trọng quyết định của vợ và vẫn kiên trì quan tâm đến cô mỗi ngày.
Và đến gần cuối năm thứ 4, cô ấy đã nhận lời yêu tôi trước sự tiếc nuối của rất nhiều "vệ tinh" xung quanh. Khỏi phải nói, cảm giác của người "chiến thắng" choán lấy tôi suốt một thời gian dài sau đó.
Yêu nhau 2 năm chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân và giờ đã có một bé trai gần 3 tuổi.
Ảnh minh họa.
Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi mấy năm qua không có quá nhiều sóng gió. Vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, biết chăm lo cho gia đình và được lòng mọi người.
Tôi cũng vẫn luôn tự hào về cô ấy, cho đến cách đây vài hôm, vì một chuyện đã khiến tôi dần có cái nhìn khác về vợ mình.
Vợ tôi thuộc diện nghiện mua hàng online. Từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng trong nhà, thậm chí là đồ tươi sống, cô ấy cũng đều đặt mua online. Cho nên, tôi đã dần quen với việc khui hàng online của vợ.
Nhất là vào những dịp các sàn thương mại điện tử khuyến mại hoặc có chương trình sale khủng, hàng online về nhà tôi cứ phải gọi là tấp nập hộp lớn, hộp bé. Đến các bạn giao hàng còn quen mặt vợ tôi mà tự động mang đến không cần gọi điện trước.
Thật ra, tôi không phải là người không biết đến xu thế thời đại nên cũng không có ý kiến gì về việc này. Hơn nữa, việc chi tiêu, mua sắm trong gia đình, tôi cũng không quan tâm lắm. Mỗi tháng tôi đưa vợ tiền sinh hoạt, còn đâu chi gì, mua gì thì cô ấy tự cân đối.
Hôm vừa rồi, tôi về nhà sớm hơn vợ thì phát hiện có một gói hàng ở trước cửa. Biết là đồ của vợ đặt online nên theo quán tính, tôi cầm vào nhà luôn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm đó tôi không tò mò khui kiện hàng đó của vợ ra vì thấy bên ngoài che tên sản phẩm.
Và tôi như không tin vào mắt mình khi lấy ra những thứ bên trong. Đó là một bộ đồ chơi tình dục cảm giác mạnh.
Cầm món đồ trên tay, tôi từ ngỡ ngàng đến sốc nặng. Vợ tôi – một người phụ nữ hiền dịu, đoan trang nhưng lại mua những công cụ hỗ trợ tình dục cảm giác mạnh này hay sao.
Tưởng có sự nhầm lẫn, tôi nhìn lại tên người đặt một lần nữa thì thất vọng vì đó chính xác là món đồ của vợ tôi.
Khoảnh khắc đó, trong tôi dấy lên một sự tự ái đến tột độ. Vợ tôi mua đồ chơi tình dục trong khi tôi vẫn đang sờ sờ ở đây. Có lẽ nào, thời gian qua, tôi không đáp ứng được nhu cầu của vợ nên cô ấy mới phải tìm đến những món đồ chơi hỗ trợ kia.
Hay cô ấy đã dùng quen những thứ đó đằng sau lưng tôi từ khi nào mà tôi không biết. Cứ nghĩ đến việc vợ dùng đồ chơi tình dục là tôi lại thấy rùng mình, ghê tởm.
Tối hôm đó, tôi đã tra hỏi vợ nhưng cô ấy nói tò mò nên mua chứ chưa bao giờ dùng những thứ này. Rồi cô ấy trách tôi đã tự ý mở kiện hàng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Quả thật, khi vợ nói vậy, tôi đã không giữ được bình tĩnh mà nổi khùng chì chiết vợ thú vui bệnh hoạn của vợ. Tôi nói một người vợ giấu chồng lén mua đồ chơi tình dục rồi còn trách ngược chồng xâm phạm quyền riêng tư thì tôi không thể chấp nhận được.
Hiện giờ, chúng tôi vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi nên làm thế nào trong tình huống này?