Tôi và vợ yêu nhau hơn 1 năm nay. Trong suốt thời gian tìm hiểu nhau, tôi thấy cô ấy là người hiền lành ngoan ngoãn. Có lần vợ kể cho tôi là từng trải qua 2 mối tình và đã xảy ra quan hệ. Lúc đó, tôi hơi buồn nhưng rồi cũng nghĩ thông suốt. Quan trọng hiện tại cô ấy sống tốt và yêu thương tôi thật lòng là đủ.
Tuần vừa rồi là đám cưới của chúng tôi, bạn bè người thân có mặt đông vui, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Vào đêm tân hôn, lúc vợ chồng tôi đang nằm tâm sự thì điện thoại của vợ đổ chuông. Thấy cô ấy nhìn rồi tắt điện thoại, không bắt máy khiến tôi nghi ngờ hỏi. Vợ nói là bạn thân gọi chắc trêu trọc nên không muốn nghe. Thái độ bối rối của cô ấy làm tôi sinh nghi.
Tôi giật lấy điện thoại của vợ và gọi lại cho người ta. Đầu bên kia là giọng 1 người đàn ông nói với giọng nhàn nhã, cợt nhả. Anh ta chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi, sau đó nói ra chuyện vợ tôi và hắn từng sống thử như vợ chồng trong thời gian 5 năm.
Tôi chưa hết sốc thì anh ta nói tiếp chuyện vợ tôi từng có thai nhưng đã nạo hút. Không biết sau này lấy tôi liệu có thể có thai được không nữa. Nghe những lời nói của người đàn ông kia mà mặt mũi tôi tối sầm lại. Không ngờ người vợ mà tôi từng coi là ngoan hiền lại có quá khứ đáng xấu hổ thế.
Ảnh minh họa
Ở bên cạnh, vợ tôi nghe thấy mọi chuyện, cô ấy không còn gì để thanh minh mà chỉ biết khóc và cầu xin tôi bỏ qua tất cả quá khứ. Vợ hứa sau này sẽ đối xử tốt với chồng và gia đình tôi.
Lúc đó, tôi cảm thấy chán ghét vợ vô cùng. Là người đàn ông từng có nhiều người con gái theo đuổi, tôi lấy đâu chẳng được người vợ tốt. Thế mà lại cưới phải người vợ đã sống với người đàn ông khác như vợ chồng, chỉ còn thiếu tờ đăng ký kết hôn nữa là đủ.
Tôi có cảm giác như bản thân là người chồng thứ 2 của cô ấy thì đúng hơn. Càng nghĩ, tôi càng cay cú, trong lúc nóng giận, tôi đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Vì có bố mẹ chạy vào can thiệp kịp thời nên tôi không thể đuổi vợ đi trong đêm được. Đêm đó, tôi mang gối ra phòng khách ngủ. Sáng dậy tôi đưa vợ trả về nhà ngoại.
Suốt 1 tuần nay, người nhà nội và ngoại ra sức khuyên răn tôi đủ mọi lời lẽ nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thấy mặt vợ. Tôi không thể chấp nhận người vợ có lối sống dễ dãi hư hỏng thế được. Theo mọi người, tôi nên xử lý cuộc hôn nhân của mình thế nào cho yên ổn nhất đây?