Tôi cưới chồng được 7 tháng nay, trong suốt thời gian đó, chồng tôi đi công tác biền biệt. Vì anh kêu vất vả lại do tính chất công việc, nên tôi cũng phần nào thông cảm cho anh.
Xin nói thêm, chồng tôi làm kỹ sư xây dựng cho một công ty tư nhân. Lương thưởng cũng tốt, nên tôi khuyên chồng chịu khó phải năm, có tích lũy rồi tính chuyện tìm việc khác để được ở gần vợ con hơn.
Năm vừa rồi là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng. Lúc đầu tôi cũng mong chờ lắm, tôi cứ nghĩ những ngày Tết sẽ có cơ hội ở gần chồng hơn, rồi cùng chồng đi chúc Tết anh em họ hàng để hiểu hơn về gia đình anh. Nhưng không, tôi đã nhầm.
Bởi lẽ, chúng tôi về tối 29 Tết nhưng ngày 30 chồng tôi đi vắng cả ngày. Anh nói, đi thăm mấy người bạn cấp 2 ở xã bên một lúc. Tuy nhiên, trưa hôm đó anh gọi báo cho tôi là anh ở lại nhà họ dùng bữa cơm. Tôi mới đầu còn tỏ ra khó chịu nhưng sau đó, anh nhắn tin xin lỗi bảo tôi ăn cơm trước với bố mẹ chồng nên tôi cũng nguôi ngoai.
|
Tôi cảm thấy rất buồn vì thái độ của chồng (Ảnh minh họa) |
Ngày mùng 1, chồng tôi ở nhà được một lúc. Sau đó lại nói đi chúc Tết anh em họ hàng. Tôi nói, cho tôi đi cùng thì anh gạt đi: “Không được, em phải ở nhà làm mâm cúng cùng mẹ”.
Thế là chồng tôi đi đến tận khuya mới về. Cứ thế, mùng 2 rồi mùng 3 và cả mùng 4, chồng tôi chỉ ở nhà được một lúc là lại đi chúc Tết cùng bạn bè. Hôm nào về chồng tôi cũng say xỉn, chân nam đá chân chiêu…
Vợ nói thì anh cáu: “Được mấy ngày Tết tranh thủ vui chơi, không sau đó lại bận tối mắt”. Chồng nói mà không quan tâm tới tâm trạng của tôi khiến tôi rất buồn lòng, tôi cũng nói thẳng với anh, tôi không thể chấp nhận được thái độ như thế và yêu cầu anh kiểm điểm lại.
Hôm nay đã là mùng 5 Tết, trong khi tôi chuẩn bị hành lý ra Hà Nội, chồng tôi lại nằm ngủ. Tôi gọi thì anh dỗi nói rằng tôi không tâm lý, vô tâm. Giờ đây, tôi mệt mỏi vô cùng, tôi phải làm sao để chồng tôi hiểu đây?