Hiện tại, vợ chồng tôi đang sinh sống trên thành phố. Cuộc sống của những người tỉnh lẻ ở nơi đất chật người đông này chưa bao giờ là dễ dàng.
Chúng tôi mua được một căn chung cư nho nhỏ. Số tiền đó có được là do bao năm hai vợ chồng từ ngày yêu đã dành dụm, cưới xong dồn tiền, còn lại phải vay mượn khắp nơi. Đến giờ, vợ chồng tôi cũng vẫn còn nợ một khoản kha khá.
Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi cũng không quá bi đát nếu chỉ tập trung làm ăn và không phải cáng đáng thêm cô em chồng. Mọi chuyện chỉ bắt đầu rơi vào thế bí khi em chồng tôi lên thành phố, đòi ở cùng anh chị để tìm việc đi làm.
|
Cô em chồng lười biếng, ỷ lại khiến vợ chồng tôi mệt mỏi vô cùng để cung phụng (Ảnh minh họa) |
Chồng tôi chỉ có một cô em gái duy nhất, thế nên gia đình và bản thân anh rất chiều em. Em chồng tôi ở quê đã nổi tiếng lười biếng. Dù gia đình không phải diện khá giả nhưng em chồng tôi không phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Được bố mẹ với anh chiều chiều là vậy nhưng cô ấy cũng chẳng chịu học hành, tối ngày chỉ lao vào làm đẹp, điệu đà, yêu đương…
Em chồng tôi chỉ tốt nghiệp trường cao đẳng ở quê. Bố mẹ tôi cũng đã xin được một chân làm ở xã cho cô ấy, thế nhưng cô ấy không chịu. Tốt nghiệp xong, cô ấy nằng nặc đòi lên thành phố xin việc. Cả gia đình tôi thấy thế cũng chiều theo dù ai cũng biết năng lực, trình độ của em chồng tôi khó mà có cơ hội cạnh tranh ở cái nơi đông đúc này. Đó là chưa kể cái tính lười biếng, không chịu được áp lực của cô ấy thì càng khó có việc.
|
Chiều em gái, chồng tôi khiến cả gia đình phải khốn đốn theo (Ảnh minh họa).
|
Là chị dâu, mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng tôi cũng không tiện nói ra. Em chồng tôi dọn đến nhà tôi sống. Việc bất tiện đầu tiên là nhà tôi chỉ có 2 phòng ngủ, cô ấy nhất quyết không chịu ở cùng cháu đầu mà đòi chiếm luôn phòng đó để làm… chốn riêng tư. Vậy là cả nhà tôi 4 người phải chui rúc sang một phòng để ngủ.
Những tháng ngày sau đó trở thành cơn ác mộng với tôi. Em chồng tôi không tìm được việc nào phù hợp việc, chỗ nào cô ấy cũng chê. Khi thì chê lương, khi thì chê công việc không… sang, lúc lại chê chỗ làm xa quá … Thôi thì đủ mọi lí do để ở nhà. Cô ấy bảo đợi bao giờ có việc gì thật sự ưng ý thì mới đi làm.
Em chồng tôi ở nhà chơi cả ngày nhưng tuyệt nhiên một tý động chân động tay cũng không có. Hôm nào tan làm về tôi cũng sấp ngửa đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp… Em chồng tôi tối ngày ở trong phòng, đến bữa thì ăn, thậm chí cái bát mình ăn cũng không thèm rửa…
|
Gia đình tôi lâm vào lao đao kể từ khi em chồng lên ở cùng. (Ảnh minh họa)
|
Chuyện chẳng phải chỉ có vậy, tuy không làm ra tiền nhưng em chồng tôi lại tiêu cực kì hoang. Bữa cơm nào tôi nấu đơn giản là nghe chừng em chồng tôi khó chịu. Một vài lần tôi bận quá nhờ em chồng đi chợ hộ, đưa cả triệu bạc… thế mà chẳng thấy cô ấy trả lại. Hỏi thì lại bảo: “Em đi chợ tiêu hết rồi còn đâu”.
Từ việc phải lo cho cả gia đình, giờ đây chúng tôi còn phải đèo bòng thêm cô em chồng nữa. Cô ấy lại chẳng biết ý mà tiêu hoang vô độ. Đồ ăn, thức uống trong nhà cái gì cũng phải ngon, phải xịn. Tôi mua loại bình thường thì cô ấy bĩu môi không thèm ăn. Tiền tiêu không có thì cô ấy xin chồng tôi. Vì thương em, mặc dù không có tiền chồng tôi cũng vay mượn khắp nơi để lo liệu cho vuông tròn.
Hơn nửa năm kể từ ngày em chồng tôi lên sống cùng, gia đình tôi ngày nào cũng đau đầu vì tiền. Số tiền nợ làm nhà không trả được đều đặn, người ta tính tăng lãi lên. Mỗi ngày, em chồng tôi mua sắm, tiêu pha vô tội vạ khiến tôi chóng cả mặt. Có một vài lần tôi góp ý, vậy mà cô ấy quay ngoắt ra trở mặt. Về quê, em chồng nói tôi keo kiệt, bủn xỉn khiến cả họ nhà chồng lại thêm ghét bỏ tôi.
Tôi đang phải sống trong những ngày cực kì áp lực. Tôi không biết phải làm sao? Chồng tôi dù cảm thấy không thoải mái nhưng vì có mỗi cô em gái nên cũng không dám phản ứng gay gắt. Vợ chồng tôi đang từ hoà hợp đâm ra cãi nhau từ đó.
Tôi phải làm sao trong chuyện này đây? Có nên quyết liệt phản đối dù mất tình cảm hay lại cắn răng chịu đựng đợi ngày cô em chồng có việc làm hoặc đi lấy chồng để không sứt mẻ tình cảm?