Tôi và vợ quen nhau từ hồi sinh viên, ra trường được vài năm thì cả hai tổ chức đám cưới.
Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ đến thành phố học tập và làm việc. Gia đình vợ có hai chị em gái, bố mẹ ly hôn, bố có vợ khác, còn hai chị em sống với mẹ. Cô em gái cũng đã lấy chồng xa.
Gia đình tôi bố mẹ làm công chức, không ủng hộ chuyện ly hôn. Ngày đưa vợ về ra mắt, thấy hoàn cảnh của vợ, mẹ tôi đã nói không phản đối tình yêu của các con, nhưng khuyên đã yêu nhau, cưới nhau thì sống có trách nhiệm với nhau, với bố mẹ hai bên và con cái sau này, không thể hơi một tý là dọa ly hôn.
Cưới nhau xong, hai vợ chồng tôi thuê nhà sống tại thành phố, thi thoảng mới về quê nội- ngoại chơi. Hai vợ chồng tính khí cũng hơi khác biệt.
Tôi thì sống thực tế còn vợ thì ham mê kinh doanh nhưng lại thích làm màu, sống ảo.
Nhiều khi tôi phát ngán khi thấy vợ “diễn” trên mạng xã hội, đi đâu cô ấy cũng chụp hình, đăng lên mạng khiến thiên hạ tưởng vợ chồng tôi giàu có lắm.
Nhiều lần tôi cũng lâm cảnh khó xử khi anh em họ hàng hỏi mượn tiền vì cái thói sống ảo của vợ, giá mà có tiền thì tôi cũng chẳng tiếc nhưng đằng này bản thân tôi còn đi vay chứ không giàu có gì.
Lần nào cãi vã, nhẹ thì vợ gọi điện kể cho mẹ đẻ và em gái, nặng hơn thì vợ bỏ về quê với mẹ, bỏ mặc tôi ở lại lo lắng, bực mình.
Rồi mẹ vợ lại điện thoại cho tôi bảo tôi thông cảm vì tính khí vợ tôi thất thường, bà sẽ dạy lại con gái nhưng lần nào cũng thế, chẳng thay đổi được gì. Mà chuyện chẳng có gì, chỉ là cãi vã lặt vặt nhà nào cũng có, đôi khi tôi sai, đôi khi lỗi cũng là do cô ấy nhưng không cần là biết do ai vợ tôi đều giận dỗi bỏ nhà đi.
Có lần cô ấy đi 3 ngày, 5 ngày rồi cả tuần và đợt đó lâu nhất là 1 tháng.
Tôi nhớ mãi hôm ấy, mẹ vợ tìm đến tận công ty tôi, bà cũng chẳng vòng vo mà bảo tôi rằng hãy ly hôn với con gái bà đi vì cô ấy vô phương cứu chữa rồi.
Mẹ vợ bảo cô ấy phản bội tôi cặp kè với người đàn ông khác bên ngoài rồi hùn vốn làm ăn sau đó thì bị lừa, nhà bà bị cả nhóm xăm trổ về đòi nợ, phá phách.
|
Ảnh minh họa.
|
Bà bảo rằng bà biết con gái bà có lỗi với, bà thay mặt cô ấy xin lỗi tôi. 'Mẹ cũng biết con đã cho nó nhiều cơ hội rồi nhưng đến nước này thì ly hôn đi con ạ. Đừng tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa mà chuốc lấy khổ đau', bà nói.
Đúng như lời mẹ vợ nói, cô ấy bỏ tôi cùng đứa con trai 3 tuổi và chạy theo người đàn ông khác, đã thế con nợ của cô ấy còn tìm đến tận công ty tôi đòi nợ cho đến khi tôi đưa ra tờ giấy ly hôn chúng mới chịu tha cho tôi.
Từ đó tôi cũng không còn nghe tin tức gì về vợ cũ nữa, tôi đón mẹ đẻ mình lên thành phố để phụ tôi chăm nom con cái.
2 năm sau bằng những nỗ lực của mình, tôi cũng gần đủ tiền mua một căn chung cư, đến lúc này thì mẹ vợ cũ tìm đến.
Bà đưa cho tôi 300 triệu và nói đó là một phần tiền khi bà bán mảnh đất dưới quê đi, con gái bà sai với tôi, với cháu ngoại bà nên số tiền này coi như bà thay mặt con gái xin lỗi tôi.
Bà bảo hiện giờ cô ấy đã theo người đàn ông năm đó ra nước ngoài sống, giờ cũng mấy khi có tin tức gì về nhà. Tôi từ chối nhận số tiền thì mẹ vợ cũ nói tôi hãy nhận để lo thêm cho cháu ngoại của bà.
Tôi từ chối không được khi bà nhất định bảo đó là phần của cháu bà, tôi phải nhận. Quả thực mọi người cứ nói khác máu tanh lòng, nhưng mẹ vợ thực tâm thương con dù là rể như vậy, khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi nghĩ đến tình huống sau này bà già yếu mà không nương tựa được vào ai, có lẽ tôi sẽ đón bà về chăm sóc.