Chồng tôi là trưởng phòng trong một công ty tư nhân, thu nhập cao hơn tôi rất nhiều. Người ta nói rằng đàn ông có tiền dễ sinh hư, công ty chồng lại có nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung nên ngay từ khi cưới nhau, tôi đã quản lý tài chính trong nhà. Tôi và anh thỏa thuận, tiền lương của anh sẽ đưa hết cho tôi nắm giữ và chịu trách nhiệm chi tiêu sinh hoạt trong nhà cũng như tiết kiệm để làm việc lớn.
Đầu mỗi tháng chồng nhận lương rồi đưa về cho tôi. Tôi chỉ đưa cho anh 5 triệu tiền tiêu vặt, xăng xe, điện thoại và ăn trưa. Nếu anh có khoản nào phát sinh thì nói tôi sẽ đưa. Cứ như vậy chồng không than vãn gì, tháng nào cũng "ngoan ngoãn" nộp tiền. Tiền tôi nắm giữ thì sẽ chu cấp cho bố mẹ chồng, ăn uống điện nước và một số khoản chi khác cho gia đình. Nói chung, tháng nào tôi cũng để ra một phần dư dả. Tôi cảm thấy rất hài lòng và thực sự tin tưởng chồng.
Cách đây ít hôm, bố ruột tôi đột nhiên gọi điện nói rằng mẹ phải nhập viện, bảo chúng tôi về gấp. Về đến nơi, bác sĩ bảo mẹ nguy cấp phải mổ ngay, cần đóng 300 triệu. Nhưng bố không có nhiều tiền như vậy, tôi thì có tiền nhưng đợt trước Tết, người bạn thân lại rủ tôi đầu tư đất đai. Tôi lấy hết số tiền tiết kiệm ra để mua, giờ không thể bán trong ngày một ngày hai được. Tôi gọi điện cho mấy người bạn nhưng họ đều từ chối vì đúng dịp Tết phải chi tiêu nhiều khoản nên không có. Trong lúc chưa xoay sở được, tôi hỏi chồng xem anh có lo được không.
Ban đầu chồng nói không có nhưng thấy tôi lo lắng quá thì một lúc sau anh đi ra ngoài, rồi chuyển ngay cho tôi ngay 300 triệu. Tôi lo liệu đóng viện phí cho mẹ xong xuôi, ca mổ cũng thành công, mẹ tai qua nạn khỏi nên tôi cũng thờ phào nhẹ nhõm. Từ chuyện này tôi cũng rút ra bài học, phải để lại một chút tiền xoay sở chứ mang hết đi đầu từ chẳng may có chuyện thì đúng là hối hận.
Khi sức khỏe của mẹ ổn định rồi xuất viện, mọi việc ổn thỏa tôi mới tâm sự hỏi chuyện chồng vay tiền ở đâu mà nhanh thế. Chồng tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Đó là tiền của anh tích góp. Chứ không vay ở đâu được cả, thấy tình trạng của mẹ không thể chậm trễ nên lấy ra sử dụng".
Tôi nghe xong bỗng thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Ba năm qua anh đã giấu quỹ đen được hẳn 300 triệu mà tôi không hề hay biết. Nhiều năm nữa khi tôi già đi, anh sẽ giấu được rất nhiều tiền, rồi sẽ làm gì? Trong khi tôi cứ tưởng rằng anh luôn tin tưởng tôi. Việc giấu tiền như thế cho thấy anh cũng không xem trọng tôi.
Dù chồng nói quan trọng là cứu được mẹ nhưng tôi vẫn thấy trong lòng đầy lo lắng, buồn phiền. Tôi có nên ly hôn với anh không? Tôi sợ anh phản bội tôi từ lúc nào rồi mà mình không biết. Suy nghĩ của tôi có hơi hoang tưởng không, hãy cho tôi lời khuyên?