Mẹ mất vì bạo bệnh từ lúc tôi lên 5 tuổi, bố tái hôn sau đó 2 năm. Ở với mẹ kế, tôi không được chiều chuộng, yêu thương. Thay vào đó tôi phải dọn dẹp, làm việc nhà. Bố có con mới nên cũng không thương tôi như trước. Nhiều khi nhìn em có đủ bố mẹ, được yêu thương mà tôi thèm vô cùng. Giá như mẹ tôi còn thì mọi thứ đã khác.
Càng lớn tôi càng hiểu thế nào là câu "Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Tự nhiên mẹ kế phải nuôi con người khác thì làm sao mà dễ chịu, nhẹ nhàng được. Tôi dần học cách chịu đựng và quen với điều đó. Cho đến năm tôi học lớp 10 bố lại không may ra đi vì tai nạn giao thông. Trở thành đứa trẻ mồ côi, tôi đau lòng vô cùng. Có lẽ tôi là đứa trẻ bất hạnh, khi bố mẹ không cho tôi một tuổi thơ đầy đủ, họ cứ lần lượt rời bỏ tôi đi.
Ở với mẹ kế, bà không dư giả kinh tế vì còn nuôi 2 đứa con nữa nên tôi học hết lớp 12 thì nghỉ. Tôi lên thành phố làm thuê cho quán cơm của người họ hàng. Nhưng làm được 5 tháng tôi xin nghỉ rồi đi làm trong siêu thị cho sạch sẽ, lương cũng ổn hơn một chút. Có tiền, tôi giữ lại một ít ăn tiêu rồi gửi về quê cho mẹ kế nuôi các em. Tôi thương mẹ kế, hiểu cho sự khó khăn của bà nên muốn bù đắp phần nào. Với tôi, mẹ kế giờ đây như mẹ ruột, bởi suy cho cùng tôi chỉ còn bà là người thân mà thôi.
Làm ở thành phố 3 năm, tôi quyết định về quê làm công nhân, chi tiêu ở đây cũng không tốn. Từ ngày tôi đi làm có tiền, về quê mẹ kế quý tôi hơn, các em cũng hay mong chị về. Thế nhưng mỗi lần về nhà, tôi lại thấy cô đơn, vì bố mẹ không còn nữa. Giá như họ vẫn còn, thì có lẽ tôi đã được học Đại học, theo đuổi công việc bác sĩ mình mơ ước rồi. Nhưng mọi giấc mơ của tôi đều phải gác lại vì không đủ điều kiện học cao.
Về quê, tôi quen Minh. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì quyết định cưới. Nhà Minh cũng hoàn cảnh lắm. Nhà anh chỉ có 2 mẹ con, anh có bố nhưng chưa từng được biết bố mình là ai. Nhưng đổi lại anh được mẹ và ông bà ngoại yêu thương hết mực. Mẹ Minh rất quý và coi tôi như con gái. Có lẽ những người đồng cảnh ngộ dễ hiểu và thương nhau hơn. Mẹ giục chúng tôi cưới sớm, có bầu luôn thì càng tốt.
Ngày nhà trai sang nhà tôi xin cưới tôi rất ngại khi mẹ kế đặt thẳng vấn đề tiền thách cưới. Mẹ tính từng khoản tiền nuôi tôi ăn học bao năm qua, tốn kém thế nào, giờ gả con đi muốn đòi lại. Xấu hổ mà tôi chẳng thể làm gì được cho đến khi mẹ chồng lên tiếng:
"Tôi đồng ý lễ đen chị yêu cầu. Có được cô con dâu như cái Linh thì nhà tôi chẳng tiếc gì. Nhưng chị này, tôi hỏi lại chị câu này nhé. Giờ chị tính từng khoản tiền công nuôi con chồng như vậy, sau chị ốm, chị hãy tìm người ngoài về mà chăm rồi trả công nhé".
Mẹ tôi và tất cả im lặng trước lời nói của bà thông gia. Nhà chồng đi về, tôi tâm sự, khuyên mẹ nên rút lại lời đề nghị thách cưới, làm mọi thứ đơn giản thôi nhưng bà không nói gì. Dù tôi không phải con của mẹ đẻ ra, nhưng bao năm qua tôi đã ở bên mẹ, coi mẹ như mẹ ruột chưa đủ để bà nghĩ cho tôi một chút hay sao?
(Xin giấu tên)