Nhà tôi có hai anh em, bố mất sớm nên một tay mẹ tôi nuôi nấng các con. Anh tôi lấy vợ được 5 năm, có một đứa con trai đầu lòng hơn 1 tuổi. Cả anh và chị đều làm trên thành phố nên thuê nhà trên ấy ở để tiện cho công việc. Một tháng chỉ về quê 1,2 lần. Chị dâu là người hiền lành, biết cư xử nên ai cũng yêu quý.
Đợt này không biết vì lí do gì mà anh chị lại ít về thăm nhà hơn, phải đến 2,3 tháng mới về quê một lần. Mẹ tôi thấy anh chị lâu không về nên khăn gói lên thăm con.
|
Ảnh minh hoạ |
Trước khi đi mẹ bảo với tôi là sẽ ở chơi với anh chị khoảng 2 tuần nên dặn tôi ở nhà chăm lo nhà cửa. Mẹ mang rất nhiều đồ lỉnh kỉnh theo, nào gà, nào vịt, rau xanh, hoa quả, gạo,... vì sợ anh chị thiếu đồ ăn mùa dịch.
Thế nhưng mới chỉ đi có 3 ngày, mẹ tôi đã mặt hằm hằm xách bao nhiêu đồ trở về. Anh tôi cũng về theo.
Tôi thấy đống đồ nhiều như vậy thì chắc chắn có cả đồ của anh tôi nữa. Tôi ngóng mãi không thấy chị dâu và cháu đâu nên quay ra hỏi mẹ đã có chuyện gì thì mẹ chỉ đi vào phòng đóng rầm cửa lại. Tôi quay sang hỏi anh thì anh chỉ thở dài thườn thượt.
Tôi đem sự khó hiểu của mình gọi điện hỏi chị dâu. Sau khi nghe chị dâu trút hết nỗi lòng thì tôi mới bật ngửa vì sự thật không ngờ tới.
Hóa ra mẹ tôi khi lên nhà anh chị thì không vừa mắt với tất cả những điều mà chị dâu làm. Mẹ tôi bắt chị dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho cả nhà mặc dù chị đi làm đến tối muộn mới về.
Có hôm chị dâu về muộn có nhờ anh trai tôi ở nhà nấu cơm cho cả nhà. Mẹ tôi thấy vậy liền bảo rằng chỗ của con trai không phải ở dưới bếp, rồi bắt ép chị dâu về sớm nấu cơm.
Mẹ tôi định sẽ dạy dỗ lại chị dâu từ đầu đến cuối. Thế là từ cách ăn mặc trong nhà hay đi làm của chị dâu đều bị mẹ tôi xét nét. Tất cả các công việc nhà đều bắt chị dâu làm chứ anh trai không phải đụng tay đụng chân đến bất cứ việc gì.
Đến khi chị dâu tôi không còn chịu đựng được nữa thì đã nói hết ra nỗi ấm ức: “Đến hôm nay thì con không thể chịu đựng được thêm nữa rồi mẹ ạ. Mẹ nghĩ rằng con trai mẹ tài giỏi lắm sao? Anh ấy nghỉ việc 6 tháng nay rồi. Trước đây anh ấy đi làm được đồng nào là đi nhậu nhẹt với bạn bè hết. Mỗi tháng còn chưa đưa nổi cho con lấy 1 triệu. Tất cả mọi thứ trong gia đình đều là con vun vén hết. Hai bên gia đình cũng là con lo liệu. Khi về quê con vẫn luôn giữ thể diện và sĩ diện cho chồng. Mấy hôm nay mẹ lên chơi thì con còn phải nói dối là anh ấy được nghỉ làm để ở nhà chơi với mẹ. Con đi làm quần quật cả ngày, mệt mỏi như vậy nhưng việc nhà, cơm nước vẫn đến tay con. Con chịu hết nổi rồi”.
Từ trước đến nay chị dâu đã phải một mình gánh vác tất cả mà không hề hé răng ra trách móc lấy nửa lời. Nhưng vì “tức nước vỡ bờ” nên lần này chị mới làm gay gắt đến cùng như vậy. Tôi không nghĩ anh trai mình lại là người bê tha đến thế. Mỗi lần về quê anh đều rút tiền ra gửi mẹ, cho tôi tiền tiêu vặt, lại mua rất nhiều đồ. Hóa ra tất cả những thứ ấy đều là tiền của chị dâu.
Hiện giờ ai khuyên ngăn chị dâu cũng không được. Tôi chẳng biết làm thế nào để giúp anh chị hàn gắn lại nữa.