Mẹ chồng tôi là một người khá lạc hậu. Bà không chấp nhận nổi việc con trai - con dâu có những hành động, cử chỉ thân mật ngoài phạm vi phòng ngủ.
Ví dụ như tôi nấu ăn, Vũ đi làm về thấy vậy qua ôm vợ, hoặc thơm vào má mà bị mẹ chồng vô tình nhìn thấy thì xác định. Trước tiên, bà chỉ hẳng giọng để chúng tôi biết, sau đó bà đuổi Vũ lên phòng tắm gội, còn tôi ở lại chịu trận.
Rồi suốt cả tiếng đồng hồ ấy tôi vừa nấu ăn vừa nghe mẹ chồng thuyết giảng về việc ý tứ nơi công cộng, thể hiện tình cảm sao cho đúng mực. Bực nhất, bà luôn cho rằng những chuyện như thế này phần lớn do phụ nữ mà ra.
- Đàn ông nó không biết cách giỏi làm chủ cảm xúc, con thấy chồng không đúng mực thì phải nhắc nhở chứ. Đằng này lại hùa vào với nó, nói nói cười cười, không ra làm sao cả!
Kinh nghiệm vài lần, tôi chỉ đành ậm ừ vâng dạ, mặc cho mẹ chồng cứ nói liên mồm từ đầu tới cuối. Bởi với một số người cứng đầu và bảo thủ như mẹ chồng tôi, thật sự là không nên cãi. Càng cãi càng chẳng đi tới đâu, chỉ khiến chính bản thân mệt mỏi. Bởi vậy, tốt hơn hết là lớ lờ lơ đi.
Nhưng chưa dừng lại tại đó, tới bữa ăn, khi có mặt cả gia đình thì mẹ chồng tôi tiếp tục nói. Lần này bà mắng cả Vũ, tới mức cả bố tôi và em chồng cũng lên tiếng can ngăn mà bà không chịu dừng.
Suốt nửa bữa ăn là một mình bà ra rả, chúng tôi còn chẳng kịp động đũa, bố chồng chứng kiến tức quá phải đập bàn thật mạnh, quát:
- Bà có thôi đi không, chúng nó vợ chồng son thì ôm nhau 1 tí có sao? Đây là nhà chứ là phòng họp, là ngoài chợ à mà phải nhìn trước ngó sau? Bà thấy chướng mắt thì cho chúng nó ra ngoài sống riêng!
- Ông nói gì kì thế, sao mà cho chúng nó...
- Thôi đi, ăn đi! - Bố chồng thấy mẹ chồng gân cổ lên cãi tiếp, ông phải ném cả bát cơm rồi gào lên chặn họng. Và như thế thì buổi thuyết giảng của mẹ chồng mới dừng lại.
Hiểu tính cách của mẹ chồng nên chúng tôi cũng vô cùng thận trọng. Sau 1 vài lần bị hớ như thế, chúng tôi tự dặn nhau sẽ không được thân mật ở ngoài. Nhưng như thế cũng chưa được yên...
|
(Ảnh minh họa) |
Hôm gần đây, Vũ phải đi công tác Sài Gòn hơn 1 tuần. Sau ngần ấy thời gian xa cách, hôm anh trở về chúng tôi lập tức quấn lấy nhau. Vũ còn chẳng buồn cởi áo vest mà đã ôm lấy vợ, chỉ kịp đẩy cánh cửa phòng ngủ.
Nhưng trong lúc vui vẻ, hình như chúng tôi có trót cười hơi to (?). Và bỗng nhiên cửa phòng bị mở tung, mẹ chồng xồng xộc đạp cửa xông vào. Nhìn hai con đang tình tứ trên giường, bà chẳng chút ái ngại mà lên tiếng mắng xơi xơi:
- Anh chị hay thật đấy, cả đêm chưa đủ hay sao mà ngày cũng không để bà già này được yên? Đang giờ ngủ trưa mà ồn chết đi được!
Tôi thì từ lúc mẹ chồng xông vào, cảm xúc đang từ bất ngờ, rồi chuyển sang thẹn thùng, ngại ngùng... Nghe bà mắng xong chỉ thấy vô cùng bức xúc. Vũ có lẽ cũng nhịn không được, anh bất ngờ đáp trả bà không chút kiêng nể:
- Mẹ nói không được thân mật ngoài phạm vi phòng ngủ, giờ chúng con đang trong phòng riêng đấy! Không lẽ như thế cũng không được?
- Không được, phải lựa chọn thời gian chứ! Anh chị cứ ầm ầm giờ nghỉ trưa ai mà chịu được!
- Thôi, mẹ khó chiều quá con chiều không nổi. Con cũng xin phép cho chúng con ra ngoài ở riêng. Sống ở nhà mẹ làm gì cũng phải nhìn sắc mặt mẹ dù đã đưa tiền sinh hoạt, vợ con cũng chăm chỉ chứ chẳng phải chơi không.
Mẹ lúc nào cũng muốn có cháu bế mà vợ chồng con ở gần nhau cái là mẹ tìm cách phá. Con mệt mỏi lắm, thà ra ngoài thiếu thốn 1 chút còn hơn sống chung thế này. Chúng con cần có không gian riêng!
Nói rồi, Vũ đứng dậy đẩy mẹ chồng đang đứng đơ người ra ngoài. Xong xuôi, anh đóng cửa và chốt lại. Tôi lần đầu thấy chồng mình hành xử động dứt khoát như thế, nhưng có lẽ cũng là giọt nước tràn ly sau nhiều lần mẹ chồng tôi kiểm soát từng lời nói, cử chỉ hai đứa.