Tôi và Hùng yêu nhau cũng đã 4 năm từ khi chúng tôi còn học cùng nhau trên giảng đường đại học. Sau khi ra trường, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Tôi được nhận xét là khá hiền lành, biết điều, cũng ưa nhìn nên được bố mẹ anh rất quý mến. Ngược lại, bố mẹ tôi cũng rất ưng Hùng, một chàng trai có trách nhiệm, có chí tiến thủ mà theo nhận xét của bố tôi là rất… đoàng hoàng.
|
Mẹ chồng tương lai "bật đèn xanh" và mong muốn tôi có bầu trước khi cưới (ảnh minh họa: IT) |
Tháng 2 (âm lịch) cách đây 2 năm, gia đình anh đã quyết định mang trầu cau sang nhà tôi thưa chuyện, làm lễ ăn hỏi và ấn định ngày cưới của chúng tôi vào tháng giêng năm nay. Không như những gia đình khác, bố mẹ Hùng rất “thoáng” trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Mẹ anh còn nhiều lần to nhỏ và gợi ý với tôi chuyện cứ có con trước đi rồi cưới, ông bà không bao giờ đánh giá gì tôi.
Bà cũng thật lòng cho biết, do Hùng là con một, ông bà cũng đã nhiều tuổi rồi, về hưu đã lâu chỉ mong có đứa cháu đích tôn bế bồng cho vui cửa vui nhà. Bà nói chuyện ngày cưới chỉ là ấn định cho có thôi, cứ tôi có bầu lúc nào là tổ chức đám cưới lúc đó.
Được bố mẹ chồng tương lai “bật đèn xanh”, lại đã làm đám hỏi, tôi và Hùng cũng coi nhau như vợ chồng. Về quê thì “ai về nhà nấy” nhưng lên thành phố thì chúng tôi lại góp gạo thổi cơm chung. Để tiện bề chăm sóc nhau, tôi dọn qua chỗ anh ở luôn. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng không vui vẻ, chỉ khuyên bảo “gạo chưa nấu thành cơm” nếu có bề gì thì chỉ có tôi là thiệt thòi, còn Hùng chả có gì mất mát. Tin và yêu nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ có ngày tan đàn xẻ nghé. Chúng tôi cũng “thả cửa” theo gợi ý của mẹ chồng mà không kế hoạch gì cả.
Nhưng gần 1 năm trời tôi vẫn… chưa có gì. Lần nào về nhà, mẹ Hùng cũng kéo tôi vào xoắn xít hỏi chuyện con cái. Từ động viên, đến khuyên nhủ, rồi thì bà “đe” tôi không được kế hoạch, cứ có con đi, khó khăn gì ông bà lo tất. Rồi có lần bà chất vấn: “Tại sao ở với nhau gần 1 năm rồi chưa có con, hay tôi bị gì?”. Ban đầu hai đứa thấy chuyện con cái cũng bình thường, không vội vàng gì, nhưng mẹ Hùng nói nhiều quá tôi và anh cũng bắt đầu lo lắng.
Lên thành phố, anh dẫn tôi đi khám sản, kết quả nhận được, tôi bị đa nang buồng trứng và khó có con. Tuy nhiên, bác sỹ nói tôi vẫn có thể chữa trị nhưng phải kiên trì, việc có con không thể một sớm một chiều được. Nghĩ đến mong muốn của mẹ chồng tương lai, tôi chết lặng người và suy sụp. Thương tôi, Hùng động viên và nói sẽ giữ kín chuyện này với gia đình, để cưới xong rồi tính.
Tuy nhiên, thời gian sau đó, tôi thấy thái độ của gia đình anh thay đổi rõ rệt. Mỗi lần về nhà, mẹ Hùng không còn xoắn xuýt săn đón như trước nữa. Càng gần đến ngày cưới, tôi càng thấy bất an vì thấy cả gia đình chồng tương lai vẫn bình chân như vại, không thấy động tĩnh gì việc cưới xin.
Trong khi đó, bên nhà tôi bố mẹ lúc nào cũng giục giã. Tôi không nói chuyện mình khó sinh con cho bố mẹ biết vì sợ ông bà lo lắng và suy nghĩ cho tôi. Tôi nói rằng vì hai đứa kế hoạch muốn ổn định kinh tế, cưới xin đoàng hoàng rồi mới có con.
Sát ngày cưới 2 tháng, không thấy Hùng động tĩnh gì, tôi giục anh lên kế hoạch chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới, đặt cỗ và mời bạn bè… Những lần như thế, anh đều nói công việc quá bận, chưa có thời gian, tôi cứ đi xem xét và tham khảo các nơi đi rồi tự quyết định.
Cũng vì chuyện anh ề à, lề mề không quan tâm đến việc cưới xin mà tôi với anh phải nhiều lần cãi vã. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ mình dại dột, nỡ dọn về ở với anh trước khi cưới khiến anh không còn tôn trọng và yêu tôi nhiều như trước nữa.
Rồi cũng đến ngày Hùng “lật bài ngửa” với tôi. Anh nói rằng gia đình anh đã biết chuyện tôi khó có con và rất sốc. Ông bà ép anh nói với tôi, chỉ khi nào tôi có bầu mới nói chuyện cưới xin, còn không thì sẽ hủy hôn.
Tôi như người chết đuối, chới với và không biết phải làm thế nào? Trước đây, tôi cứ nghĩ vì yêu tôi, thương tôi, Hùng sẽ cùng tôi đấu tranh cùng gia đình để vượt qua khó khăn này. Chúng tôi sẽ cùng nhau chữa bệnh và chờ đợi ngày đơm hoa kết trái. Tôi cũng nghĩ gia đình anh sẽ thông cảm và cho chúng tôi thời gian…
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Có người khuyên tôi nên trả tự do cho anh vì nếu như tôi mãi không có con thì chẳng khác gì “giam cầm” anh trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc và tôi sẽ phải sống với mâu thuẫn dai dẳng cùng gia đình chồng?
Tôi phải làm thế nào? Có phải tôi quá ích kỷ hay không? Ngày cưới dự kiến giờ đã qua gần 2 tháng…