Tôi và anh ấy yêu nhau được 2 năm nay. Quá trình chúng tôi yêu nhau cả hai gia đình đều biết, song không có gia đình nào cấm cản. Chỉ là mong chúng tôi tìm hiểu kỹ, yêu nhau có trách nhiệm giúp nhau sống và làm việc thật tốt. Khi tình yêu của chúng tôi đủ lâu, đủ hiểu rõ hơn về con người của nhau, cả hai cùng nghĩ đến chuyện chung sống cả đời với nhau.
Khi yêu, tôi cũng ít khi đến nhà người yêu chơi, nên ấn tượng về tôi của bố mẹ anh ấy cũng sẽ chưa nhiều. Vậy nên khi bày tỏ về chuyện kết hôn, ban đầu mẹ anh ấy cũng không đồng tình cho lắm. Người yêu tôi kể, khi anh ấy nói là gia đình tôi kinh tế bình thường, nhà có hai chị em, tôi và em trai đang học đại học năm thứ nhất. Lúc đó, mẹ anh ấy nói với anh ấy rằng, lấy đứa nhà như thế sẽ vất vả.
Mặc dù không muốn cho con trai lấy người gia đình bình dân, song bố mẹ anh ấy vẫn phải chiều con vì anh ấy và tôi đã yêu nhau khá lâu, muốn kết hôn với nhau. Chấp thuận cho chúng tôi lấy nhau, bố mẹ chồng tương lai cũng đã gọi điện cho bố mẹ tôi nói về chuyện cưới xin và đã đến nhà tôi để gặp mặt, bàn bạc hôn lễ.
|
Ảnh minh họa |
Xác định là cưới nhau, chỉ chờ đến ngày phù hợp là diễn ra hôn lễ nên tôi và anh ấy đã coi nhau như vợ chồng. Anh ấy đưa về nhà nhiều hơn để quen biết, hiểu hơn về gia đình nhà chồng. Mỗi lần đến, mặc dù tôi mua quà, niềm nở lắm nhưng mẹ chồng tương lai cứ lảng tránh tôi, ít khi trò chuyện với tôi.
Mẹ chồng tương lai của tôi còn nói thẳng với tôi: "Hai đứa yêu nhau thế nào tôi không ngăn cấm, nhưng lấy nhau thì phải phù hợp với hoàn cảnh hai bên. Tôi cũng cũng không muốn cho cưới đâu, nhưng đành phải chiều con. Đầy nhà có kinh tế khá giả muốn làm thông gia mà tôi còn từ chối đấy. Không biết cưới nhau xong, bên nhà cô cho được mấy đồng hồi môn?".
Tôi cũng khá bất ngờ với câu nói của mẹ chồng tương lai, xem thường tôi nhà nghèo, con trai lấy vợ sẽ không được nhờ nhà vợ. Thảo nào, mẹ chồng tương lai vẫn không coi tôi như người nhà, không tôn trọng, coi tôi như dâu con trong nhà. Thực ra, bố mẹ tôi đâu phải là nghèo, chỉ là không muốn phô trương ra thôi. Bố mẹ tôi làm ăn rất được, có tiền là mua đất, mua vàng tích trữ, sau này cho các con đỡ khổ.
Bực trước thái độ của mẹ chồng tương lai, tôi liền trả lời: "Bố mẹ con cũng không có nhiều tiền gửi ngân hàng nên chắc cho không được bao nhiêu. Nhưng bố mẹ con nói cho con luôn 10 cây vàng trao tại lễ cưới để làm của hồi môn, sau đó là sang tên mảnh đất mặt đường ở phố huyện đã mua từ lâu, chắc cũng có giá 3 - 4 tỷ thôi ạ".
Khi nghe tôi nói thế, mẹ chồng tương lai đổi giọng sang niềm nở, lấy hoa quả mời tôi ăn. Còn ngồi sát bên tôi, vuốt tóc, cầm tay tôi khen con dâu xinh, ngoan, con nhà gia giáo… Tôi không ngờ mẹ chồng tương lai lại là người ham vật chất đến vậy. Tôi sợ khi về làm dâu, sẽ rất khó ở chung với mẹ chồng được. Hoặc có ra ở riêng, cũng bị mẹ chồng bòn mót.
Tôi còn mới phát hiện chồng tương lai vẫn còn liên lạc với người yêu cũ. Xem ra, anh ấy vẫn chưa quên hẳn được người cũ. Bây giờ tôi rất đang buồn và mất phương hướng, tôi phải làm gì lúc này? Chưa tổ chức ăn hỏi và đăng ký kết hôn, tôi có nên hủy hôn không?