Phận đàn bà đúng là cực khổ trăm bề, thiệt thòi đủ chuyện. Hôm nay, em kể chuyện của mình ra đây cho các mẹ khác lỡ may có chung hoàn cảnh thì còn có thêm chiêu bài mà áp dụng.
Em và chồng yêu nhau được 3 năm thì cưới, em đường đường là đứa con gái xinh xắn, công việc ổn định và có mức thu nhập khá lại là con nhà tử tế. Nói chung, ở cái tuổi 27, em tự tin về mọi mặt để bước chân vào làm dâu nhà người. Ấy vậy mà nhà chồng em lúc đó lại tỏ vẻ coi thường em và đã bị em dạy cho 1 bài học nhớ đời.
Em còn nhớ, trước cưới khoảng 1 năm là tụi em chính thức ra mắt gia đình 2 bên, cả 2 nhà đều vui vẻ chấp thuận và coi chúng em như con cháu trong nhà. Chính vì thế, mọi dịp giỗ chạp, hay tụ họp gì em đều được anh ấy dẫn về. Quãng thời gian ấy, em được cả nhà quý lắm, em cũng mừng vì sắp tới có được 1 gia đình chồng như ý.
Ấy vậy mà trước đám cưới tầm 3 tháng thì bỗng mẹ anh thay đổi thái độ với em. Em đến mà bà thờ ơ như không, chẳng trò chuyện, hỏi han thân thiết như trước. Em thấy có sự thay đổi nhưng hỏi chồng lúc đó, anh vẫn chẳng nói gì cho em biết cả. Mãi sau này, em mới biết mẹ chồng em lúc đó định nhắm cho chồng em đám khác. Nghe nói cô ấy mới đi du học về, xinh xắn lắm lại là chỗ quen biết từ xưa nên bà ham lắm.
|
Giờ chẳng biết thế nào mà lần, cứ phải đẻ ra xem giống ai mới biết, không chắc ăn thì cứ phải làm cái xét nghiệm ADN (ảnh minh họa) |
Nhưng đó là ý của bà, còn chồng em thì tất nhiên là không thể thay đổi tình cảm với em được. Ngày cưới đã định nên thời gian đó vợ chồng em đánh quả liều để sinh con đúng năm hợp tuổi. Em mang bầu trước 2 tháng rồi mới làm đám cưới chính thức. Tưởng rằng, khi chúng em thông báo tin vui thì ông bà nội mừng lắm vì sắp có cháu. Ấy vậy mà, khi nghe chồng em nói em có tin vui thì bà lập tức phán: "Giờ chẳng biết thế nào mà lần, cứ phải đẻ ra xem giống ai mới biết, không chắc ăn thì cứ phải làm cái xét nghiệm ADN".
Tận tai em nghe những lời nói hết sức vô tình của bà mẹ chồng tương lai. Em cũng chẳng muốn mình bị chịu ấm ức vì như thế sẽ ảnh hưởng tới con em. Vì thế, em đã mạnh dạn đứng lên chốt: "Nếu bác đã nói vậy thì cháu xin phép hủy đám cưới sắp tới để toàn tâm chăm sóc sức khỏe, không làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Nhỡ cưới rồi, bà mang cháu đi xét nghiệm, không phải con cháu trong nhà thì mẹ con cháu lại dang dở cả đời. Cháu xin phép!". Ngay sau lời nói đó, em đứng dậy ra về trong sự ngạc nhiên của cả nhà và anh chồng em tha hồ chạy theo níu kéo.
Những ngày sau đó, hiển nhiên là em không liên lạc với chồng nữa, cho anh ấy tự biết đường mà nói chuyện với mẹ anh ấy rồi tìm cách mà đón mẹ con em về. Em biết, chồng em sẽ không bỏ mẹ con em, và bà nói thế thôi chứ cũng không có gan phá đám cưới. Quả không ngoài dự tính, chỉ sau vài ngày, đích thân bà phải đến chỗ em để nói chuyện phải trái và nịnh em làm đám cưới như kế hoạch.
Chuyện cũng đã qua, sau vụ đó, em thấy mình có giá trị hơn trong gia đình nhà chồng, các mẹ thấy đối đáp với mẹ chồng em cứng như thế có được không?