Chiều tối anh đón con đi học về. Trong khi vợ cơm nước, anh tắm rửa, dạy con học hành. Hai đứa trẻ quấn quýt bố nhiều hơn cả mẹ.
Ba năm trước, anh được thăng chức. Công việc bận rộn nhưng anh chưa bao giờ sao nhãng gia đình.
Sau vài năm tích góp, cùng với số tiền bố mẹ tôi vừa bán đất, chia cho các con nên hai vợ chồng quyết định đập căn nhà cũ kỹ, xây thành 3 tầng rộng rãi cho các con có không gian sống tiện nghi.
Mảnh đất vợ chồng tôi đang ở rộng khoảng 200m2, có khoảng sân nhỏ. Phía góc sân là nhà kho cũ kỹ có diện tích 20 m2.
Từ ngày lấy nhau, tôi chỉ qua đó một lần duy nhất rồi không bao giờ đặt chân vào. Cách đây 4 năm, chồng tôi cho sửa chữa lại nhà kho, thay ổ khóa mới.
Thỉnh thoảng tối chồng hay vào đó dọn dẹp mấy tiếng đồng hồ mới ra. Tôi bận việc nhà, cũng chẳng quan tâm nhiều.
|
Ảnh minh họa |
Đến khi xây nhà, tôi định phá luôn nhà kho đó nhưng chồng phản đối. Chồng bảo xây nhà xong, có đồ gì ít dùng đến thì cất vào đó cho nhà cửa rộng rãi. Thấy anh nói có lý nên tôi không ý kiến gì nữa.
Trải qua 8 tháng, ngôi nhà khang trang của chúng tôi hoàn thiện. Dịp này chồng đang đi công tác đột xuất, 3 ngày nữa mới về. Trước khi đi anh dặn vợ ở nhà nghỉ ngơi, mọi việc để anh về làm.
Tuy nhiên, tôi thấy nhà cửa bề bộn, ngổn ngang nên bắt tay vào sắp xếp. Tôi tất bật thu dọn đồ hỏng, định chuyển xuống nhà kho cũ ở góc vườn.
Thế nhưng, tôi tìm mãi không thấy chìa khóa đâu, kể cả lục tung đồ đạc của hai vợ chồng.
Nghĩ chồng làm mất chìa, tôi gọi thợ đến phá khóa. Ổ khóa vừa bật ra, tôi bước vào và bất ngờ khi thấy những đồ vật bên trong khoảng trời bí mật của chồng.
Nhà kho được anh sửa sạch sẽ, lắp máy điều hòa. Ở một góc phòng treo ảnh và tranh vẽ cô gái có suối tóc dài.
Đó là Lan - mối tình đầu của chồng tôi. Thời sinh viên họ có mối tình đẹp, đầy ắp kỷ niệm nhưng điều kiện xa cách, tình yêu không thắng nổi những cám dỗ, họ chia tay nhau. Lan về quê lấy chồng, sinh con. Họ bặt tin nhau từ đó.
Tôi học cùng trường, cũng biết về chuyện của hai người. Chồng tôi đau khổ một thời gian dài. Ba năm sau mới mở lòng đến với tôi.
Tôi ngỡ anh đã quên đi hình ảnh người con gái đó, để dành trọn trái tim cho tôi. Nào ngờ, đến bây giờ anh vẫn không quên được Lan, vẫn dành cho cô ấy một khoảng trời trong tim.
Cuối tuần chồng tôi sẽ về, tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với anh không? Hay im lặng bế con về ngoại, rồi tìm cách ly hôn? Liệu tôi có ích kỷ quá không?