Ngày xưa cứ bảo lấy chồng gần để sau này có gì phụng dưỡng bố mẹ mình cho dễ. Ai ngờ mang tiếng cưới chồng gần thì gần thật đấy thế nhưng có khi cả năm cũng chỉ về nhà được 3, 4 bận là tính cả vào dịp Tết. Kể ra thì cứ tưởng gần là tót cái về nhà ngoại ngay, ai dè cưới xong thì trăm thứ công việc trong gia đình chồng đổ lên đầu.
Mỗi lần muốn về ngoại là lại có việc. Sau khi có con thì mọi việc lại càng chồng chất lên nhau nhiều hơn. Cưới nhau 3 năm, số lần về nhà vẫn chẳng vượt quá 10 đầu ngón tay khiến cho tôi cảm thấy thương bố mẹ vô cùng. Nhất là mỗi khi gọi điện báo tin con sẽ về vào tuần này, ngày kia, thế nhưng đùng một cái con ốm, việc nhà chồng rồi thì ti tỉ cái thứ lý do kéo mình lại đã khiến cho tôi chẳng thể nào về với bố mẹ được.
Mỗi lần gọi điện bảo không thể về, nghe bố hoặc mẹ nói câu “ừ” mà lòng xót xa. Nhìn con gái nhỏ, nghĩ đến con sau này lấy chồng rồi nếu cũng như mình thì không biết rằng nỗi cô đơn, buồn tủi giống như của bố mẹ mình, mình có thể chịu đựng nổi không.
Suốt 1 năm qua mẹ chồng tôi bị ngã, bà nằm một chỗ gần như cả năm trời, phải tập vật lí trị liệu. May mắn làm sao suốt một năm ròng rã cố gắng thì bà cũng đã có thể đi lại được. Trong 1 năm qua cũng vì chăm sóc cho mẹ chồng mà tôi đã chẳng thể về nhà được. Ngày nào cũng vất vả, tất bật, họ hàng nhà chồng nhìn tôi mà còn cảm thương vì vất vả quá. Cũng may trời thương, bệnh tình của mẹ chồng ổn định trở lại.
Suốt 1 năm qua mẹ chồng tôi bị ngã, bà nằm một chỗ gần như cả năm trời (Ảnh minh họa)
Thế nào mà chồng ốm vừa đỡ thì lại đến bố đẻ tôi bị bệnh. Thật ra ông bệnh đã lâu rồi nhưng nhất định không chịu đi khám. Suốt thời gian dài qua biết bố ốm tôi cũng chỉ gọi điện về hỏi thăm được thôi. Lần này, biết bố tôi ốm đau không ngờ mẹ chồng lại là người chủ động bảo tôi về chăm ông:
– Cả năm qua con có về nhà đâu, giờ mẹ cũng đỡ rồi. Đều là con cái, con về chăm bố mấy hôm cho ông đỡ tủi thân. Đường xá xa xôi thì đã đành, đằng này lại ở gần thế này.
– Nhưng còn việc nhà cửa và con bé nó đi học nữa mẹ ạ.
– Yên tâm đi, mẹ khỏe rồi, mẹ làm được hết. Con cứ về với ông đi.
Được mẹ chồng đồng ý, tôi mừng lắm. Tôi nói chuyện này với chồng thì anh lại có vẻ khó chịu:
– Tùy cô, muốn đi đâu thì đi, tôi đây không cản được.
– Anh nói kiểu gì thế. Bố ốm, anh không được câu hỏi thăm còn khó chịu.
Chồng tôi vùng vằng bỏ đi càng khiến tôi bực mình. Mặc kệ anh, tôi cứ phải lo cho bố tôi đã. Bố vợ ốm khá nặng, tôi chẳng thể đành lòng để mẹ một mình chăm sóc bố vì hai anh trai lấy vợ lại còn ở quá xa, chẳng thể về được. Chăm sóc cho ông được 2 tuần thì mẹ tôi bảo tôi về lo việc nhà vì dù sao bố tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Bực là suốt 2 tuần bố vợ nằm viện, chồng tôi chỉ vào có 2 lần lại còn vào cứ nhấm nhẳng bảo tôi liệu về lo việc nhà.
Chồng tôi sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, gia đình mình, không coi trọng gia đình vợ (Ảnh minh họa)
Ở viện về, vừa mới bước chân vào nhà tôi đã thấy chồng chặn ngay ở cửa, kéo ra cái vali quần áo của tôi rồi thẳng thừng:
– Ở đây không chứa thứ dâu thích là tót về ngoại. Tôi xếp quần áo cho cô rồi đấy, cô về nhà cô mà ở luôn đi.
– Anh nói thế nghĩa là sao chứ?
– Đừng có mà giả vờ ngu ngơ. Nói rõ cho cô biết là tôi không muốn cô về cái nhà này nữa. Đi mà chăm bố cô luôn đi.
– Anh nói thế mà nghe được à. Bố ốm đau, anh không có trách nhiệm thì thôi còn than vãn gì nữa. Mẹ anh ốm, tôi chăm cả năm đấy thì sao.
– Giờ cô còn kể lể à. Đấy là trách nhiệm.
– Thế anh có bố mẹ còn tôi thì không chắc, sao anh ích kỉ thế. Anh nghĩ tôi tự xuất hiện trên cái đời này. Anh không chăm được bố tôi thì thôi còn hành xử như thế nữa. Anh khiến tôi quá thất vọng đấy.
Mẹ chồng tôi thấy hai vợ chồng cãi nhau thì ra can ngăn. Tôi uất ức quá, nhịn không nổi. Càng nghĩ càng thấy bực mình. Chồng tôi sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, gia đình mình, không coi trọng gia đình vợ. Tôi nên làm thế nào nếu tiếp tục sống cùng đây? Lắm lúc chỉ muốn ly hôn quách cho xong.