"Sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là dễ dàng, chiếm được lòng tin, tìm cảm của mẹ chồng lại càng khó. Song nếu như bạn thật tâm cố gắng thì dù mẹ chồng có khó tính tới mấy nhất định cũng sẽ có ngày phải mềm lòng với bạn". Đó là kinh nghiệm được Mai Trang rút ra sau 5 năm đi làm dâu của mình.
Trang kể, những ngày đầu mới lấy Phong, cuộc sống làm dâu của cô vất vả, áp lực kinh khủng. Bởi nhà Phong giàu có, mở công ty kinh doanh mấy đời phát đạt. Còn bố mẹ cô chỉ đơn thuần là công nhân viên chức, sống bằng đồng lương hưu, thành thử cô trở thành lép vế trong mắt bố mẹ chồng.
Nói thẳng ra thì ngày yêu, mẹ Phong đã không đồng ý chuyện tình cảm của vợ chồng cô. Bà muốn Phong cưới một cô vợ biết làm ăn kinh tế để cùng chồng quản lý việc làm ăn của gia đình. Đằng này Trang lại là giáo viên mầm non chẳng biết gì về tính toán con số.
|
Ảnh minh họa |
Vì không ưng cô ngay từ đầu như vậy nên khi về sống chung một nhà, bà luôn lạnh nhạt, ít khi gần gũi nói chuyện với con dâu. Thi thoảng thấy con trai vất vả quá, bà lại thở dài bóng gió: "Ngày trước bảo lấy cái đứa nó biết làm kinh tế thì không nghe, đi cắm đầu lấy cái đứa ăn bám giờ thì thấm khổ chưa con".
Nghe mẹ chồng nói, Trang chạnh lòng vô cùng, song cô vẫn cố nín nhịn cho yên cửa yên nhà để Phong còn tập trung lo công việc. Chứ vợ với mẹ cứ nay to tiếng, mai xích mích thì anh còn đầu óc đâu quản lý công ty.
Song hôm ấy, mẹ Phong vô tình đi ngang qua phòng vợ chồng Trang, thấy con dâu đang nói chuyện điện thoại với mẹ đẻ về chuyện tiền nong, bà đứng lại nghe: "Vâng, chiều con chuyển 2 tỷ vào tài khoản của mẹ rồi. Bố mẹ nhận giúp con. Mà mẹ nhớ đừng để lộ chuyện này cho đằng nhà chồng con biết".
Mẹ Phong nghe con dâu nói thế tức đỏ mặt. Nghĩ Trang lén lút bòn rút tiền của nhà chồng tuồn về nhà ngoại nên bà tức ốc đẩy cửa vào, trợn mắt quát con dâu: "Tôi không ngờ cô lại là hạng người 'ăn cây táo rào cây sung' trắng trợn thế này. Ăn bám chồng chưa đủ còn bòn rút tiền tỷ gửi về cho nhà đẻ. Cô to gan quá. Tôi vô phúc quá mới rước phải cô về làm dâu".
Bà mắng cô xối xả như tát nước vào mặt Trang, thậm chí còn đòi dẫn cô trao trả nhà ngoại ngay lập tức, nhất định không nghe con dâu giải thích lời nào.
Đúng lúc ấy Phong đi gặp khách hàng về, nhìn thấy con trai, bà vội kéo tay anh vào bảo: "Đấy, giờ thì con mở mắt ra chưa. Hùng hục lăn lộn kiếm tiền để vợ nó vác hết cho bố mẹ nó".
Ngờ đâu bà vừa ngắt lời, Phong đã gắt: "Mẹ có thôi đi không. Vợ con bòn rút gì tiền nhà mình, có con lấy tiền nhà vợ con thì có. Vì đợt này sức khỏe của bố kém quá nên con giấu không dám cho bố mẹ biết, cách đây 4 tháng công ty gặp rắc rối về tài chính.
Con không thu được tiền công trình, ngân hàng đòi nợ, không còn cách nào vợ con phải về ngoại nhờ bố mẹ bên đó bán đất cho con vay. Ông bà nói cho chúng con nhưng giờ công ty ổn rồi, lo được tiền con dặn vợ gửi trả lại bố mẹ bên đó".
Trang kể, mẹ Phong nghe tới đây mới sững người, nghệt mặt không nói gì nữa. Hôm sau chỉ có Trang ở nhà, bà đi vào nói chuyện với cô rằng tại bà không biết chuyện nên hiểu nhầm mà nặng lời với cô. Từ đó bà hiểu và quý mến con dâu hơn rất nhiều. Cuộc sống làm dâu của Trang nhờ thế mà được cải thiện trông thấy.