Chị kể, con trai chị cưới vợ chưa được bao lâu thì nghe tin con dâu có thai. Những ngày chờ đợi đứa bé ra đời thật sự là những ngày vui khó tả với gia đình chị. Chưa kịp bước qua tháng thứ 9, cháu nội chị ra đời. Lo lắng cho cháu sinh thiếu tháng, lại sợ mình không biết cách chăm sóc trẻ sinh non nên chị tìm gặp bác sĩ đỡ đẻ cho con dâu cũng là cô bạn thân hồi còn đi học.
Cô bạn tròn mắt cười: “Non cái gì mà non. Thằng bé còn già gần hai tuần nữa chứ non cái gì…”. Chị cười giả lả rồi lảng qua chuyện khác vì chợt nghĩ “biết đâu chúng ăn cơm trước kẻng, khi không lại vạch áo cho người xem lưng”. Cũng với ý nghĩ này, chị tuyệt đối không đả động tới chuyện này nữa. Cũng có thể niềm hạnh phúc có đứa cháu nội đầu tiên làm chị phấn chấn không nghĩ ngợi thêm điều gì khác.
Cháu nội chị tròn năm, đang khỏe mạnh, bụ bẫm, trong lúc chơi đùa cô giúp việc bất cẩn để cháu ngã bị thương. Thời gian đó, ba cháu đang đi công tác châu Âu. Sợ con lo lắng chị không báo tin. Con dâu thì đang đi làm. Chị tức tốc đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Cháu cần truyền máu gấp. Khi nghe bác sĩ thông báo nhóm máu của cháu thuộc nhóm Rh- là nhóm máu hiếm cần sự hỗ trợ của người thân, chị thật sự choáng váng. Hơn ai hết, chị biết rõ nhóm máu của con trai chị là nhóm máu O và nhóm máu của con dâu là nhóm máu B.
Khoan hãy nói đến tình yêu thiêng liêng của bà nội với đứa cháu nội thật sự của mình. Chị nên dành cho nó ít nhất là tấm lòng nhân hậu của một người lớn đối với trẻ con.
Một ý nghĩ thoáng qua làm chị chết lặng. Nhưng mạng sống của đứa bé là quan trọng hơn hết thảy trong lúc này. May mắn, chị nhớ tới cậu học trò là thành viên của Câu lạc bộ máu hiếm. Chị tức tốc gọi điện. Chỉ mười phút sau, cậu học trò chị cùng hai người bạn chạy tới. Cháu nội chị được cứu sống.
Khi mọi việc trôi qua bình yên, con dâu chị biết sự thật đã phơi bày. Cô ấy gục đầu trên vai chị nức nở khóc. Chị lặng lẽ vuốt tóc nó không nói được câu nào, trong lòng ngổn ngang. Sau một hồi kiềm nén, chị bật khóc. Chị khóc thương mình, thương con trai, thương cả con dâu và đứa bé đang nằm cấp cứu trong kia. Chị phải đối diện với những ngày tháng tới trong tâm thế như thế nào đây. Xử sự với bí mật này như thế nào? Với con dâu ra sao? Chị thật sự đau đớn và hơn hết là sợ hãi. Nhất định chị sẽ giữ kín bí mật này nhưng liệu có che giấu mãi được không?
|
Ảnh minh họa. |
Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều bà mẹ chồng. Họ thường đến với tôi bằng những câu chuyện kể về những xung đột đời thường của mối quan hệ “thật thà cũng thể lái trâu” giữa mẹ chồng nàng dâu. Riêng trường hợp của chị thì đây là lần đầu tiên. Nhìn người phụ nữ đôn hậu, nhân từ, nghe chị kể như thể nỗi đau đớn trái ngang này là của chính chị, không một lời trách móc, oán than.
Hai người phụ nữ - chị và con dâu của chị - với hai nỗi đau không giống nhau. Với con dâu chị, mặc dù đứa bé kia không phải là giọt máu của con chị nhưng chắc chắn nó là máu mủ của cô ấy. Còn với chị thì khác, nó hoàn toàn là người dưng, không một chút liên hệ huyết thống với chị. Tất nhiên, tình cảm của chị đối với cháu sẽ hoàn toàn khác.
Đối diện với chị, cho chị một lời khuyên nào đó vào lúc này thật không dễ dàng chút nào. Trong hoàn cảnh của chị bây giờ, có lẽ chị nên bình tâm, từ từ xác lập lại các mối quan hệ. Với con dâu, chị hãy đặt cô ấy vào vị trí gần chị nhất, đó là người bạn đời chung chăn gối với con chị, là người sẽ theo bên cạnh chia ngọt sẻ bùi, đỡ đần con trai chị lúc ốm đau đến hết cuộc đời này trong khi chị không thể sống bên con trai mình mãi mãi. Kế đến, đó là sự thấu hiểu và thông cảm với một thân phận phụ nữ không may rơi vào nghịch cảnh.
Về phần đứa bé, nó hoàn toàn vô tội trong “cuộc chơi” của người lớn. Khoan hãy nói đến tình yêu thiêng liêng của bà nội với đứa cháu nội thật sự của mình. Chị nên dành cho nó ít nhất là tấm lòng nhân hậu của một người lớn đối với trẻ con. Hành động tiếp theo là nói chuyện thẳng thắn với con dâu trên tinh thần chia sẻ chứ không phải tra hỏi và luận tội. Hãy đề nghị hai mẹ con cùng giữ bí mật này.
Tôi biết sẽ rất khó cho chị khi sau này con dâu chị sinh thêm cho chị đứa cháu nội thật sự là của chị. Mong rằng bằng tấm lòng nhân hậu, vị tha, chị vượt qua được giai đoạn này và mãi mãi tìm thấy hạnh phúc bên con cháu.