Thấm thoắt, chị Hòa đã lấy chồng được hơn 8 năm. Gia cảnh nhà chồng nghèo túng nên kể từ khi kết hôn tới giờ, đa phần, anh chị đều phải tự lực làm ăn chứ không được hỗ trợ gì từ bố mẹ. Lẽ ra là con trưởng trong nhà, chồng chị phải được mua nhà, mua cửa cho nhưng biết bố mẹ chồng nghèo nên anh chị tự vay mượn khắp nơi để lo liệu chỗ ăn ở cho mình.
Sau khi cưới, chị chạy đôn chạy đáo vay tiền của mọi người bên ngoại, bạn bè, đồng nghiệp mua lấy mảnh đất. Cũng vì kinh tế, chị từ bỏ việc đi làm công sở lương thấp để buôn bán, nhường anh đi làm phát triển sự nghiệp chuyên môn. Nợ nhiều như vậy nhưng anh chị cũng vẫn phải cáng đáng việc nhà chồng mỗi khi có công việc lớn.
|
Nhà chồng nghèo nên từ khi kết hôn, vợ chồng chị Hòa tự thân vận động lo cuộc sống cho mình (Ảnh minh họa) |
Thật may, được lộc buôn bán nên chị kiếm được tiền. Sau vài năm, kinh tế của hai vợ chồng đã khá hơn. Chị lo trả đủ nợ, tích được một khoản để xây nhà. Khi căn nhà mới khang trang được xây lên, mỗi tháng, mẹ chồng chị đều ghé lên thăm, ở lại vài ngày. Thấy vậy, chị Hòa cũng vui vẻ tiếp đón vì nghĩ bà nhớ con, nhớ cháu, đặc biệt là từ khi cô em út đi lấy chồng thì tuổi già lại thêm cô quạnh.
Buôn bán bận rộn nên những ngày bà Tuyên lên, chị chỉ có chiều tối mới về nhà, còn ban ngày mấy bà cháu vui với nhau. Chị không thể ngờ, mỗi lần như vậy, bà Tuyên lại tranh thủ vơ vét đồ đạc của nhà chị mang về… cho con gái.
Chẳng là cô em chồng của chị Hòa cũng ở gần đó. Thấy con dâu có chút điều kiện, nhà lúc nào cũng có nhiều đồ, dầu ăn, mì chính, mắm, muối… thường mua cả thùng để đó, bà Tuyên cứ lấy hết chai lớn, chai bé, hết túi này túi kia rồi bọc gọn gàng lại, gọi con gái phóng xe sang lấy. Bà thương con gái lấy chồng nghèo nên cứ “tiện tay” lấy hết từ nhà con dâu rồi đưa con gái.
Ban đầu chị Hòa cũng không để ý lắm, nhưng sau nửa năm trời, cứ mỗi lần bà lên chơi, dù chỉ vài ngày mà đồ đạc hết nhiều chị cũng bắt đầu nghĩ ngợi. Không chỉ những thứ lặt vặt, đôi khi còn cả bộ nồi mới tinh nhà chị được tặng, bộ cốc chén chưa dùng đến cũng… không cánh mà bay. Và rồi, sau đó, chị thấy chúng “chễm trệ” ở bên nhà cô em chồng. Tới lúc này, chị Hòa mới tá hỏa việc mẹ chồng mình vẫn làm.
Quá bực mình trước hành động của mẹ chồng, chị lên kế hoạch bắt quả tang để bà phải bỏ cái thói “tiện tay” đó đi. Anh chị cũng phải vất vả lắm mới có được cuộc sống này, chẳng thà bên chồng khó khăn cần hỗ trợ thì nói để anh chị lo liệu, chứ ai đời tháng nào bà cũng lên xách đủ cho con gái các vật phẩm cần thiết ăn trong tháng rồi lại về. Chị Hòa tức ứa nước mắt.
Hôm đó, chị giả vờ về nhà giữa chừng, đúng lúc thấy mẹ với em chồng đang hì hụi đóng đồ đạc của nhà chị vào thùng chuẩn bị trở về. Vừa nhìn thấy chị Hòa, bà Tuyên tẽn tò. Bà khó chịu ra mặt, cho rằng con dâu giàu mà keo kiệt: “Nhà con thiếu gì, mẹ chỉ xin tạm vài chai dầu ăn với mấy túi mắm muối thôi mà con phải làm quá lên thế”.
Không nể nang thêm nữa, chị góp ý thẳng thừng với mẹ chồng về chuyện này. Chị Hòa biết, sau lần này, bà sẽ khó chịu với mình nhưng chị nghĩ mình cũng không thể chịu cảnh này mãi được nên dù mất lòng chị cũng phải nói cho bằng được. Vì chỉ có như vậy, từ sau bà mới bỏ cái tật lấy của con dâu mang về cho con gái đó đi.