Với mấy cô bạn của tôi, mẹ chồng là một nỗi ác mộng nào đó mà họ có diễn đạt cả ngày cũng không đủ nỗi khiếp sợ. Các cô lúc nào cũng có một thành kiến với bà mẹ chồng của mình, thậm chí có người còn coi như kẻ thù.
Tôi thì không đến nỗi thế, dù gì cũng là mẹ của chồng mình, họ đã vất vả cả đời, cuối cùng mới kiếm được đứa con dâu để về cùng một phe. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Tôi luôn chiều theo ý mẹ chồng một cách vui vẻ dẫu bà có trái khoáy đến đâu.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã lâu rồi, con thì có một, chưa có ý định đẻ thêm. Cả nhà sống cùng với mẹ, bố chồng tôi mất từ ba năm trước vì căn bệnh viêm phổi. Chồng tôi cứ nói mãi tôi rằng dù mẹ có thế nào em hãy cố gắng chịu đựng, anh vốn là người vụng về, không giải quyết được mấy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, đừng khiến anh khó xử. Tôi nghe xong cũng chỉ biết cười và nói được.
Cuộc sống êm ả trôi qua là thế, bạn bè ai cũng nói tôi giỏi khi chịu được cái người xa lạ mà mình phải gọi là mẹ ấy. Tôi bảo sống lâu cũng có tình cảm thôi.
|
(Ảnh minh họa) |
Ấy thế mà đùng đùng một hôm, mẹ chồng về mặt mày khó chịu nói với tôi rằng bà không chịu đựng nổi tôi nữa. Bà còn gọi cả chồng tôi về ca thán như thể tôi đã làm gì bà suốt mấy năm qua nhưng bà phải nhẫn nhịn. Chồng lúng túng nhìn qua nhìn lại, hỏi thế nào mẹ cũng không chịu nổi. Bà chỉ bảo không nhịn được tôi nữa. Đến nước này thì tôi mới thấu được nỗi khổ của bạn bè tôi. Mẹ chồng nào cũng sẽ đến lúc trở thành một ác mộng. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Tôi có thể chịu đựng hết tất thảy những yêu cầu của mẹ, nhưng chuyện phải dọn ra ngoài sống mà không có một sự chuẩn bị nào thì quả thực quá đáng. Nếu mẹ không ưa tôi ở điểm gì, bà cũng có thể nói thẳng. Đằng này bà chỉ bảo khó chịu, và không muốn ở cùng nữa, điều đó khiến tôi không phục.
|
(Ảnh minh họa) |
Hai vợ chồng tôi cũng có chút của ăn của để, nhưng không nhiều. Tất cả của ăn của để đó là giữ gìn cho con trai sau này đi du học. Giờ mà chuyển ra ngoài sống, bao nhiêu khoản thu chi sẽ phát sinh. Có thể nhiều người nghĩ thoát được mẹ chồng là sướng, nhưng tôi không ghét bà, bà còn giúp tôi trông đứa trẻ mỗi khi tôi bận việc. Phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được.
Sau đó hai vợ chồng hỏi một số người bạn của mẹ mới biết, mẹ chồng tôi có bồ. Không hiểu ông ta nói ngon nói ngọt thế nào mà khiến bà nhất quyết đuổi chúng tôi ra ngoài. Bà còn nói: Tao già rồi, bọn mày định dựa dẫm tao cả đời à?
Tôi không còn lời nào để nói. Chồng tôi đang rất tức giận, anh định tìm người đàn ông kia để nói chuyện, song tôi đã ngăn lại. Theo mọi người, nếu mọi người ở trong hoàn cảnh này thì mọi người sẽ làm gì? Mẹ chồng tôi sẽ không chịu sống chung nếu tái giá. Bà rất cương quyết như vậy.