Những người phụ nữ bình thường rất dễ để mang thai, có con nhưng tôi thì không được may mắn như thế. Chồng tôi có nhiều đức tính tốt như chăm chỉ, chung thủy và có chí tiến thủ song anh lại nghiện bia rượu, thuốc lá... thành ra hơi "yếu" khoản sinh hoạt "giường chiếu". Đã từng có những lúc tôi có tin vui song không giữ được vì thai chết lưu. Cơ thể tôi sau mỗi lần mất con như vậy lại càng yếu dần.
Trong khoảng nửa năm trở lại đây, tôi kiên quyết bắt chồng bỏ thuốc và đồ uống có cồn. Sau này có con rồi anh ấy muốn làm gì thì làm. Chồng tôi dù không đành nhưngnghĩ nếu thiếu quyết tâm thì mãi chẳng có con được nên cũng đã nghe theo lời tôi. Chỉ ngại mỗi mẹ chồng tôi, bà ấy chiều con trai và thậm chí còn bảo "uống chút rượu cho đỡ stress".
Tin vui về đường con cái lại đến với tôi thêm một lần nữa. 2 tháng trước, tôi đi khám thì biết mình đã mang thai. Tôi quyết tâm bằng mọi giá lần này không thể để mất con được nữa. Chính bác sĩ cũng dặn dò phải hết sức cẩn thận, nhất là đi đứng, di chuyển. Thậm chí, để đảm bảo kỹ càng, tôi còn nên nằm yên một chỗ.
Tuân theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi đã lên kế hoạch an toàn nhất để thai nhi khỏe mạnh. Giờ mọi thứ trên đời đều chẳng quan trọng bằng con cái của tôi. Đầu tiên, tôi tính sẽ nghỉ việc ở công ty để chỉ ở nhà dưỡng thai thôi. Sau khi bàn giao công việc, giấy tờ, tầm hết tháng 11 tôi sẽ nghỉ làm.
Trong bữa cơm với gia đình mới đây, tôi có thông báo về quyết định này. Tưởng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ, nào ngờ sự thật khiến tôi bẽ bàng vô cùng. Chồng tôi cũng tán thành tôi nghỉ việc nhưng mẹ chồng thì không. Bà nhăn mặt và nói những lời rất khó nghe. Tôi nhớ từng lời từng câu bà ấy nói ra:
"Nghỉ gì mà nghỉ sớm thế? Giờ đang tháng 11, còn 3 tháng nữa là Tết rồi. Thế cô không định nhận thưởng Tết, lương tháng thứ 13 à? Mới có thai được ít tháng đi làm thì có sao đâu mà cứ phải kiêng. Thời ngày xưa tôi đến tận tháng thứ 8 vẫn còn đi gặt được nhé! Ở nhà riết thế này lấy đâu ra người phục vụ, rồi lại chỉ khổ con trai tôi mài lưng ra đi làm nuôi vợ mà thôi! Đi làm trở lại đi, đến vài tháng trước khi sinh hẵng nghỉ!"
Lúc ấy tâm trạng tôi ức chế lắm, muốn cãi tay đôi với mẹ chồng mà vì nể chồng tôi nên lại nuốt cục tức vào trong. Tôi đem chuyện này kể cho bố mẹ đẻ của mình. Nhưng không ngờ việc này đẩy mâu thuẫn giữa đôi bên lên căng thẳng. Bố mẹ đẻ tôi sang tận nhà để tranh cãi với mẹ chồng.
Hai bên thông gia nói chuyện rất căng thẳng, chẳng ai chịu nhường ai. Bố mẹ đẻ tôi còn quả quyết, nếu mẹ chồng vẫn tiếp tục gây khó dễ thì sẽ để tôi về nhà ngoại. Mẹ chồng cũng chẳng vừa, nói tôi mà rời nhà chồng một bước thì lập tức ép con trai viết đơn ly dị, lấy vợ mới chứ chẳng thiết tha gì con dâu và cháu.
Tôi thực sự không hiểu mẹ chồng nghĩ gì nữa. Chẳng nhẽ bà ấy tiếc rẻ những đồng lương thưởng mà không màng đến sự an nguy của con dâu và cháu nội mình hay sao? Nhưng điều quan trọng bây giờ là chồng tôi, tôi chỉ sợ anh ấy sẽ nghe lời mẹ mà ép tôi là những chuyện tôi không muốn.
Tôi đã 33 tuổi rồi, không thể chậm trễ việc sinh con thêm được nữa. Công việc cũng quan trọng nhưng làm sao sánh được bằng con cái cơ chứ. Giờ tôi phải làm sao để tình hình hai bên thông gia dịu xuống đây, chứ cứ tiếp tục thế này chỉ sợ tâm lý của tôi bất ổn để rồi mất con thêm lần nữa. Chắc chắn phải thuyết phục mẹ chồng nhưng bằng cách nào? Bởi lẽ nếu bà ấy không đạt được những gì mình muốn thì chắc chắn sẽ không tận tình chăm sóc con dâu đâu. Thậm chí, bố mẹ đẻ tôi còn bảo tôi hãy tính đến chuyện cắt đứt mối quan hệ với nhà chồng để không phải chịu đựng thêm một ngày nào với người mẹ chồng độc địa, ích kỷ ấy.