Lấy chồng gần 3 năm nay, 2 nhà nội - ngoại cách nhau chỉ chừng chục cây số nhưng rất hiếm khi, tôi có một kì nghỉ trọn vẹn ở nhà mẹ đẻ. Tôi còn nhớ như in ngày mới chân ướt chân ráo về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố "lấy chồng phải theo chồng, cấm có chuyện ngóng trông về nhà ngoại".
Tôi không nghĩ như vậy nên thi thoảng vẫn tranh thủ, khi ấy mẹ chồng xét nét nhiều nhưng không có cớ để cấm cản. Đến khi sinh em bé, bà ra sức giữ cháu, không muốn cho đi đâu.
Mặc dù giữ cháu là thế nhưng chỉ cần đưa bà trông cháu một lát, bà liền kêu không trông được, vậy nên lại bắt thêm tôi ở cạnh. Và càng tệ hại hơn là mẹ chồng cực kỳ không hài lòng việc tôi đưa con về nhà đẻ.
Chỉ cần nhìn thấy tôi quần áo lượt là ôm theo con, mẹ chồng sẽ giãy nảy lên hỏi cho ra ngô ra khoai. Nếu biết tôi đưa cháu về ngoại, bà sẽ đưa ra muôn vàn lý do để không đồng ý.
Hôm thì bà ốm, hôm thì bà bận đi chỗ này chỗ nọ, rồi lại viện cớ sức khỏe của đứa trẻ. Nếu lần nào về đến nhà đẻ cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng rồi mẹ chồng lại gọi điện, giục rối cả lên bắt trở về nhà.
Có lần tôi ôm con dắt xe ra cửa, vào chào bố mẹ chồng để sang ngoại một lúc. Mẹ chồng đã lớn tiếng: "Mang nó sang một vừa hai phải thôi. Nó làm sao thì tôi bảo" khiến tôi ấm ức không chịu được. Về nhà mình thì có thể làm sao được cơ chứ?
Chiều hôm trước có họ hàng xa đến chơi, thấy con tôi kháu khỉnh nên khen mấy câu. Trước mặt thằng bé, người này nửa đùa nửa thật phán luôn câu xanh rờn: "Cơm nhà nội mày không bằng nhà ngoại hay sao mà nhìn chẳng thấy giống nhà này tí nào vậy con?".
Mẹ chồng đứng đấy nghe nói thế sốc nặng. Bà giành lại cháu rồi móc mỉa: "Giống là giống thế nào. Chị là chị cấm tiệt cho về bên ấy chứ ở đó mà ăn uống. Cháu đích tôn nhà chị sao có thể giống cái phường kẹt như cứt sắt thế được".
Người này ha hả cười rồi hỏi sao mẹ chồng tôi lại nói như thế. Bà chép miệng kể lại: "Gớm báu bở lắm em ạ. Đầu năm ngoái ấy, nhà bên ấy kêu đầu tư xây dựng trang trại hữu cơ mini gì đấy. Từ trên xuống dưới, mồm ai cũng leo lẻo bảo sẵn đồ ngon, bà thông gia thích thì cứ nói một tiếng ắt có người mang tận nơi.
Thế mà đến khi nhà chị làm cái tiệc gọi sang thì chi ly từng đồng rau đồng cá, còn đòi cả tiền ship. Mà tưởng thực phẩm sạch sẽ thế nào chứ cá thì tanh, rau thì hăng nồng, còn chẳng bằng chị mua ở gần nhà đấy".
Giọng mẹ chồng cứ sang sảng, quên mất tôi vẫn đang phơi đồ trên tầng 3. Những câu nói của bà khiến tôi cảm thấy tức anh ách vì vô lý đùng đùng.
Đành rằng bà không thích tôi về ngoại. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì nhà tôi lỡ tính tiền mua rau thịt mà bà đánh đồng, rồi cấm cản cả cháu nội về chỉ vì sợ…"lây" tính ki bo ư?!